Tuy nghĩ thế nhưng trong tâm trí Kiều vẫn còn hờn cái dạo Kiều đã
không được "tổ chức" và được chỉ định ra ứng cử hội viên thành phố Hải
Phòng, trong khi đó cũng một anh nhà giáo dạy trường tư, hoạt động có vẻ
không bằng Kiều, thì lại được đưa ra tuyên truyền cổ động mà từ trước tới
đó chưa một ai ra tranh cử với người của bọn thống trị lại được quần chúng
biết tiếng và tín nhiệm đến thế. Cái hờn nữa là Kiều không được giới thiệu
với các cơ sở quan trọng và cũng không được "sinh hoạt" như một số người
mà Kiều đã chú ý theo dõi, họ đã làm Kiều nhiều lúc ngờ ngợ thấy có một
số việc đặc biệt họ đã được tham dự, còn Kiều lại phải đứng ngoài rìa, thậm
chí lại còn bị đánh lạc hướng!
Ruột gan Kiều lại như cháy như bỏng. Kiều thở hưng hức:
- Rất có thể cái người đã bí mật quyết định mọi việc của ta từ khi
thằng Chấn về quản thúc ở Nam Định là cái thằng Tô, - cái thằng gày như
cái mõ, mắt kèm nhèm, cái mặt gẫy gẫy cau cau, mà ta chỉ được nghe láng
máng nói đến với cái bí danh rất xoàng thằng Ba, thằng Gày kia! Rất có
thể! Rất có thể nó là Xứ ủy, là Thành ủy, thành tích đấu tranh cách mạng
còn nhiều gấp mấy thằng Chấn, giữ vai trò quan trọng cũng gấp mấy thằng
Chấn, có lần ta đã gặp, gặp ngay trong cuộc hội họp ở bên Xi măng, Máy
chỉ hay ở nhà một cơ sở mà ta không ngờ, không biết đấy thôi!
Thấy tâm trí mình quặn lên nhất là nghĩ đến Tô cái người mà Kiều
không dám chút coi thường, trái lại, chỉ càng thấy tủi nhục cho mình vô
cùng, buồn thảm cho mình vô cùng, Kiều vội lắc đầu, mím mím môi, đưa
mắt nhìn thoáng ra chỗ Tô và anh em đương xúm xít chuyện trò, rồi Kiều
đưa bàn tay lên day day trán, úp lấy mặt!
- Nhưng mà ta nghĩ ngợi miên man làm gì mãi! Việc trước mắt là cần
phải hiểu xem tại sao lần này ta bị gọi đến Sở mật thám, rồi cũng chuyển
sang đề lao tưởng chỉ một vài tuần như lần trước, vậy mà đã một tháng hai
mươi ba ngày rồi. Tại sao lại như thế?!