- Anh em đi trước rảo bước một tí nào! Gió thế này, không khéo anh
Ba bị cảm mất!
Tai Tô ù ù. Tô bíu chặt lấy cánh tay ông cụ Vy và một đồng chí thợ trẻ.
*
Mặc dầu tất cả cửa sổ đã cao tít, nhỏ hẹp lại còn bưng lưới sắt và ghép
ván gỗ rất sít đến ánh sáng mặt trời lọt vào cũng khó, vậy mà trong trại cứ
lộng gió ù ù. Ngọn đèn tù mù ở dưới nóc trại nhiều lúc như sắp bị gió đập
vỡ mất hay bị giựt tung ra. Không khí lạnh ngắt. Bên ngoài vòm trời đen
kịt, lúc bắt đầu mưa thì như một biển sâu gào thét.
Cả điếu của cụ Vy và cụ Coóng đều làm xong rất tốt. Anh em phải hút
lần lượt và chia làm hai đám. Một đám xúm xít chung quanh cụ Vy; một
đám chung quanh cụ Coóng. Ai ai cũng nhăm nhăm mồi thuốc và chỉ chực
cầm lấy cái đóm bằng cành bàng chẻ ra phơi đốt cứ cháy vèo vèo. Nhiều
người đã không cho ai mó vào cái điếu đến lượt mình được hút, lại quay
hẳn ra một chỗ, ngồi tựa vào tường rồi hút, tưởng chừng không những nuốt
cả khói mà còn như nuốt cả cái điếu vào bụng nữa. Có người hút xong rồi
vẫn cứ lảo đảo run run giữ lấy điếu đóm không chịu đưa cho người khác.
Một cuộc mặc cả với đủ các giọng kèo nhèo, thiết tha, bẳn gắt, dằn dỗi để
vay mượn nhau thuốc lào. Nhiều người đuổi nhau, giằng giật, vật nhau
huỳnh huỵch, quá như bắt phu bắt lính, trốn công trốn nợ. Có người vấp
cùm ngã lộn xuống nền xi măng. Có người chạy đến cả chỗ Tô nằm, cố dúi
dúi giấu giấu gói thuốc nhờ Tô giữ.
Trong cái không khí ran ran tiếng cười tiếng reo nọ, Kiều đương nằm
thượt giữa cái chiếu ở một khoảng sàn rộng cũng phải nhỏm dậy cười. Rồi
Kiều cũng đến chỗ hút thuốc. Kiều toan vay một điếu thuốc mà Kiều chắc
chắn thế nào cũng được nhưng lại thôi. Rồi khi đã nhất định không thèm
vay mượn gì cả, Kiều lùi lùi ra khỏi đám đông cố giữ cái nụ cười mà chợt
Kiều thấy ngượng ngùng lạc lõng thế nào ấy, đoạn lại về chỗ nằm.