đi đâu, hiện nay làm gì" thì ông cụ không những không tăng bệnh mà còn
tỉnh táo hẳn lên. Hai tuần nay, ông cụ vừa ăn được, ngủ được, chuyện trò
với anh em lại còn nhiều hơn cả ngày ông cụ chưa đâm quẫn trí. Trong
những lúc Tô thủ thỉ với ông cụ, ông cụ đã hỏi Tô nhiều câu về tình hình
chiến tranh, về cả triển vọng của phong trào cách mạng. Tô đã bí mật viết
thư cho bác Vy biết sự chuyển biến này của ông cụ. Bác Vy cũng bí mật gửi
thư cho Tô, nói với Tô rằng: "Trong đời tôi chưa bao giờ tôi lại cảm kích,
sung sướng như khi được cái tin ấy của ông tôi"...
- Không phải chỉ có Vy thấy cha như vậy mà cảm kích sung sướng và
suy nghĩ nhiều! Cả ta nữa! Cả nhiều đồng chí khác nữa!...
Tô nhìn cặp mắt quắc thước lấp lánh của cụ Vy, siết siết mân mê
những mấu chai tay và những ngón tay chẫm mẫm của ông cụ.
Tiếng chùm chìa khóa của lão xubadăng râu vểnh gác phiên hôm nay
đã xóc xách leẻng xeẻng đến gần cửa. Rồi then sắt kin kín rút ra, cái bộ mặt
như chuột như dơi của lão gác ló vào, giọng hắn thều thào kín kín hở hở nói
với đồng chí trật tự:
- Anh em vào trại thôi! Hôm nay tôi để anh em ở ngoài chơi thêm
những hơn hai mươi phút đấy! Gác điêng xếp biết thế nào cũng lại xạc tôi!
Vừa lúc nổi gió. Gió sầm sập, đùng đùng, xoáy lốc. Những ngọn cây
bàng bỗng như bị tuốt ngược, quật đi vằng lại tơi bời dồn dập. Những lớp
dây điện trên bờ tường kêu u u. Bụi không biết từ đâu đổ xuống sân mù
mịt. Những tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng hét, tiếng chửi thất thanh ở các sân
các trại...
Tô đứng dậy loạng choạng. Mặt mày Tô sa sầm, người lạnh toát. Tô
vịn ngay vào vai cụ Vy. Thấy Tô mặt mày tái mét người run run, liêu xiêu,
cụ Vy liền ôm hẳn lấy lưng Tô, giục: