Tử, khi thì tán rộng các chuyện Đông chu liệt quốc, Tam quốc và cổ, kim,
đông, tây, thì y như rằng người đó là Kiều. Cái trán của Kiều thót nhưng
cao và bóng. Cái mắt của Kiều nhỏ nhưng sắc. Cái cằm của Kiều hơi lẹm,
cái miệng chum chúm, khi Kiều nói hàm răng cứ sin sít như có thể nhai
nghiến những người tranh cãi với Kiều. Năm xưa, Kiều chỉ đến nhà cụ Vy
hai lần chuyện với bác Vy mà nhà cửa ồn ào nhộn nhịp hẳn lên. Bọn thanh
niên nhà máy và trong xóm cứ ngẩn người ra nghe Kiều nói rồi tranh nhau
hỏi chuyện Kiều. Có anh em khoe với cụ Vy rằng Kiều bận rộn vất vả còn
hơn cả mấy đồng chí chính trị phạm chủ chốt ở nhà báo. Hết lần ấy đến lần
khác Kiều đã bị Sở mật thám Hải Phòng, Hải Dương và tòa xứ tỉnh nhà dụ
dỗ dọa nạt, không những Kiều không nao núng mà còn xạc lại bọn chúng.
Họ tấm tắc: "Phong trào mới có khác! Những tay ăn học hoạt động có
khác! Kiều phải là vai quan trọng lắm của Hải Phòng, nên anh em mới cử
ra để hoạt động công khai, kình lại cả mật thám, công sứ, đốc lý: cả đế
quốc!".
Nhưng cuối năm kia lúc bác Vy sắp trốn ra ngoài mỏ than Uông Bí lại
dặn cụ phải cẩn thận, sau đó cụ Vy thấy những anh chị em chung quanh cụ
hoạt động trước kia kẻ thì bị bắt, kẻ thì bị tù, mà Kiều không việc gì cả.
Tháng trước đây Kiều bỗng lò mò đến hỏi thăm cụ, ra cái ý muốn giúp đỡ
gia đình cụ, thì cụ Vy nghi ngại quá. Rồi từ hôm cụ bị bắt, cụ gặp cả Kiều ở
Sở mật thám nhưng không thấy Kiều bị đánh bị tra gì cả, và sang đề lao đây
Kiều sống xa cách hẳn anh em, thì cụ Vy không những nghi ngờ Kiều mà
còn thấy khinh, thấy sợ Kiều nữa!
- Lạ thật cái người thật là quan trọng, vào tù ra tội đã ốm lao, bị tra tấn
cùm kẹp chỉ còn chờ chết, thì trông người vẫn tinh thần và cứ mỗi ngày
một tươi tỉnh phấn chấn hơn. Còn cái người vô bệnh vô tật, chẳng bị qua
một đầu thước, một ngọn roi, đá gà đá vịt thời kỳ công khai, án tích có
nặng lắm cũng chỉ đến tù năm sáu tháng một năm là cùng, thì người càng
ngày càng tã tượi thê thảm, lắm lúc trông cứ như thằng thua bạc, thằng
nghiện thuốc phiện nhớ bữa ấy!