Cụ Vy gườm gườm mắt nhìn Kiều đi qua mặt mình. Bàn tay ông cụ
vẫn nắm lấy bàn tay Tô. Chợt ông cụ luồn tay vào cái túi áo ngực, móc ra
một gói chằng dây gai, lập cập giở ra:
- À... à... tôi có cái này để dành cho anh Ba đây!
Tô nhìn cục đường phèn bằng đầu ngón tay út ở phần đường chia cho
ông cụ từ hôm có phép và là phép của Kiều.
- Chết! Chết! Sao ông lại để dành cho con? Ông phải ăn đi chứ!
- Việc gì mà chết chết!... Vốn tôi không mặn với cái giống của ngọt
này mà chỉ thích những cái gì là của cay của đắng thôi! Cái phần thuốc lào
và ớt của anh Ba cho tôi, tôi còn quý hơn cả nem công chả phượng, hơn cả
sâm nhung quế phụ. Phần đường của tôi, anh Ba ho nhiều cứ lấy mà ngậm.
Kiều loáng đưa mắt nhìn cục đường, Kiều đi chậm hẳn lại để nghe. Tô
cầm cục đường gói gói lại:
- Vâng thì con xin ông, để tối nay trước khi đi ngủ và tối mai con
ngậm với thuốc ho.
Tô thấy những ánh mắt vui sướng và trìu mến của cụ Vy mà nức nở cả
tâm trí. Tô lại nghĩ đến việc Xứ ủy điều động Tô về Hải Phòng và Thành
ủy Hải Phòng đã bố trí nhà cụ Vy để Tô đến ở gia đình cụ, nhận Tô là cháu
họ của ông cụ ở trên Hà Nội xuống làm thợ đóng sách và thợ điện. Biết
đâu, nếu Tô đương ở với ông cụ và nhà ông cụ cũng như cả khu làng Chiêu
Thương không bị cháy, cơ quan ấn dự bị của Thành ủy chọn lại đóng ở nhà
ông cụ chứ không ở nhà Sấm, thì có thể cả bọn Tô không bị bắt cũng nên!
Tô lại thấy xót xa và như nung như nấu trong người. Tô lại càng nao nức
nghĩ đến cảnh nhà bác Vy.
Nhưng thật lạ lùng, từ khi ông cụ bị bắt giam ở Sở mật thám rồi giải
sang đề lao, cụ bị chúng nó hàng chục lần tra hỏi chỉ có mỗi việc "thằng Vy