ngày thằng Bảo Đại ra Hải Phòng xem hội chợ...
Nghe cụ Vy nhẩn nha nói, Tô không những cười to thêm mà còn cười
ngất, và choàng lấy vai ông cụ như thói quen của Tô khi đặc biệt vui thú
khoái trá:
- Thế thì kỳ phép này nếu gửi giấu được thuốc lá thuốc lào thì con sẽ
đề nghị với anh em chia thêm mỗi cụ một suất nữa, công hai cụ làm điếu.
Cụ Vy xua xua tay:
- Ấy ấy... anh em đừng có lại tư hữu cho chúng tôi như thế nữa! Chúng
tôi đã không có phép tắc gì cả mà lại còn...
Tô lay lay vai ông cụ, cười xòa để ngắt lời. Nghe Tô cười, nhìn sắc
mặt Tô và nắm lấy cánh tay của Tô đã cứng cáp, nóng ấm, cụ Vy tự nhủ:
- Thế là anh Ba gày anh ấy không thể chết được rồi! - Và ông cụ lại
bồn chồn trong dạ: - Làm sao có thêm thuốc men tẩm bổ cho anh ấy, và có
thức ăn thức uống để anh ấy ăn giả bữa bây giờ?
Bất giác cụ Vy đưa mắt nhìn Kiều đương dẫn từng bước, mặt mày
không ra suy nghĩ, không ra lạnh nhạt, và cũng không ra buồn bực.
- Cái thứ chính trị như ông này không hiểu đã hoạt động những việc gì
mà đế quốc cũng bắt chật thêm cả cho đề lao! Mà cũng lạ! Đến như anh Tô
anh ấy có vẻ muốn gần cận mấy lần định chuyện trò với anh chàng, không
hiểu làm sao anh chàng cứ tránh tránh lẩn lẩn?!
Cụ Vy lại nhớ ngày nào Kiều còn thường trực ở nhà báo, thường đưa
sách báo sang bên Xi măng. Hễ ở đâu ông cụ thấy có tiếng người nói
choang choang, giọng nói rất đanh thép, khi thì bàn về tình hình thế giới,
khi thì lý giải tại sao cách mạng Pháp thua, Cách mạng Nga thắng, khi thì
bài bác các đạo, các thuyết từ của phật Thích ca, chúa Giêsu đến Khổng