1914- 1918; chuyện Cách mạng tháng Mười Nga và đồng chí Lênin:
Chuyện Vạn lý trường chinh, Quảng Châu công xã, Xô viết Nghệ An, ngục
Kông Tum, Côn Đảo. Chuyện tự do luyến ái. Và chuyện nấu nướng các
món ăn từ luộc gà, kho cá, làm chả cá mực, chả chó đến làm thịt rắn, thịt
khỉ, cày cáo, ba ba và cả chuột nữa... Đầu trò trong các đám chuyện này là
Lương phở với một anh nhà báo và mấy anh cựu chính trị phạm ở vùng quê
vùng biển Kiến An, Quảng Yên.
Những người không chơi, không chuyện thì học. Một anh cựu chính
trị phạm học chữ Nho của anh cháu cụ Coóng để rồi đây phát vãng lên Sơn
La hay đi căng sẽ nghiên cứu làm thuốc bắc. Người em họ Sấm, một anh
thợ Máy chỉ và hai anh đi lưới dưới làng Đông Khê thì học chữ Quốc ngữ.
Bàn học và giấy viết của mấy người này ở một mảnh sân đất cát mịn, còn
bút, phấn là những cành bàng, những nõn cỏ và những mẩu gạch non.
Những người không chơi cờ, không học, không chuyện thì làm nhẫn bằng
mảnh gáo dừa, hay bện dép với những mê chiếu cũ, hay khoét đá làm điếu.
Một anh thợ sắt đương cố mài cho xong cái mẩu thép đai thùng đã gỉ
bẻ trộm được sáng hôm thứ sáu khi khiêng nước rửa nhà xí, để làm dao cạo
mặt cho anh em. Đồng chí này còn bẻ hai đoạn dây thép phơi ngoài sân,
đem đập bẹp, mài làm kéo. Với cái kéo ấy anh tỉa tóc cho anh em, khiến cả
bọn gác ngục đều giật mình thấy những tù chính trị hôm ra tòa xử án ai nấy
đều đầu tóc chải chuốt như vừa cắt ở một hiệu cắt tóc nào có tiếng vậy.
Đồng chí làm dao và thợ cạo kỳ diệu ấy đã khoe với anh em, tài nghệ như
anh chưa thấm gì cả! Anh có một ông chú ngày anh còn bé, vẫn cho anh
theo đi chăn trâu. Ông chỉ có mảnh chai mà cắt được cả tóc và cạo được cả
mặt cho các trẻ trâu, làm những thợ cạo thuộc vào hạng úp nồi úp niêu lên
đầu khách phải phát cáu văng tục, khi những đứa trẻ được cắt tóc cạo mặt
với mảnh chai nọ cứ diễu ở trước hàng mình.
Trong khi Kiều dành miếng đậu phụ để ăn sau cùng cho ngon miệng
hút thuốc lá, thì Tô cũng nhấm nháp miếng đậu phụ lưỡi mèo ấy với suất