nhiều lập là khác xuýt xoa khen nào "cừ", nào "kiểu mẫu", "khoa học", nào
tay coi quỹ thức ăn của mâm ấy với tay giữ kho của trại có thể làm cố vấn
cho trường Cao đẳng Thương mại, Đông Dương ngân hàng, hay Hội đồng
kinh tế lý tài ở Đông Dương vậy.
Trong khi những cái đầu tôm, cứ như đinh đóng vào tâm trí Kiều thì
những câu tấm tắc của anh em khen lập là Kiều nào tổ chức "cừ", "kiểu
mẫu", "khoa học", vân vân. Kiều càng nức nở nhớ tiếc những mùi vị xúc
xích, giăm bông và bánh kẹo, cam táo của Gái đen vào phép cho Kiều.
Không phải mấy chiếc hay mấy lạng một ki lô mà hàng ba bốn ki lô. Vậy
mà ngay chiều hôm có phép, Kiều cũng chỉ được hai miếng vừa xúc xích
vừa giăm bông chia cho cũng mỏng như hai miếng đậu phụ lưỡi mèo của
suất cơm đế quốc. Vì thế còn mấy miếng cơm và cuối cùng Kiều thấy cứ
nghẹn ứ lấy cổ.
Bữa nay Tô lại nhường cả suất tôm của mình cho ông cụ Coóng và
non bát gáo dừa cơm cho người em họ Sấm. Tô chỉ ăn chỗ cháo thừa của cụ
Coóng với suất đậu phụ. Cứ như sức Kiều, Kiều cũng ăn như những thanh
niên công nhân. Bởi vậy sắp hết bát cơm, Kiều càng thòm thèm, càng cồn
cào trong người. Còn miếng đậu phụ, Kiều phải dúng dúng vào nước rau
cho bớt cái mùi tanh tanh và cái vị mặn mặn mà chỉ có thức ăn Sở mật
thám, nhà thương và đề lao mới có ấy, để ăn nốt mấy miếng cơm cho ngon
miệng và sau đấy hút thuốc lá cho thật thú. Mới bốn giờ rưỡi. Tiếng xào
xạc ở các trại án thường lại như ong như ri. Các cửa sắt trại to và xà lim
luôn luôn kêu rít lên. Tiếng xóc xách xoang xoảng của những chùm chìa
khóa cứ chạy hết trại này đến sân khác, cùng với những tiếng thét, tiếng
chửi, tiếng đấm đá ư ứ, bình bịch.
Kiều súc miệng rất kỹ với nước lã hứng bằng tay ở vòi máy nước chứ
không dám dùng thứ nước lá vối tươi của nhà bếp. Kiều xếp bát đũa của
mình lên trên những bát đũa của anh em để tránh những cái hơi lạ và những
giọt nước rửa còn lại ở những bát kia nhỏ xuống rồi lại đi vội ra sân. Còn