Khi Kiều đi quanh sân hẹp đã chán cả chân và Tô ở dưới gốc bàng đã
vận động thở hít xong cái bài thể dục tự Tô đặt ra, thì những lập là cơm đã
chia xong. Cỏ vê trại hàng ngày liền hô lên với một điệu bộ và một giọng
như lính tập đoạn cười ré:
- Cơm! Cơơm!
Anh em cũng reo lên, rồi bọn nào vào lập là ấy. Kiều tuy vẫn đi lửng
thửng và ngồi vào sau cùng, nhưng Kiều nhằm không những chỉ được suất
đậu phụ ngon mà cả suất tôm của kho phép chia thêm cho anh em cũng là
phần tốt nữa. Nhưng chao ôi! Cái suất tôm mà Kiều chú ý và đã nhằm
được, đó chỉ là một cái đầu tôm đã có trứng lại còn nhỉnh hơn phần anh em,
mặc dầu đồng chí coi kho khét tiếng là "hắc", được coi là người độc nhất
trong anh em có tài chia thức ăn vì anh có cả một cái cân tiểu li ở con mắt.
Không những thế lại còn mấy tay cũng "hắc" gần bằng anh đã xúm lại
chung quanh mâm thức ăn của Kiều mà tham gia ý kiến khi chia!
Không như anh em, họ ăn đậu phụ của đế quốc trước và ăn tôm của
công cộng sau vừa cho đủ mặn với lưng gáo cơm gạo hẩm, vừa để nhấm
nháp tận hưởng cái vị đậm đà bùi nghịt của con tôm đồng kho tương của
nhà làm rất công phu kia, Kiều lại ăn tôm trước ăn đậu phụ sau. Và Kiều
chỉ ăn hai ba miếng cơm là hết tôm với một kiểu như là ăn cho qua bữa, ăn
thế nào cũng được. Bề ngoài làm ra vẻ như thế, nhưng bên trong thì Kiều
thấy mười cái đầu tôm râu chơm chởm và chạt muối ấy, - thứ thức ăn duy
nhất để Kiều ăn không những cho hết gáo cơm mà còn đỡ cả kiết lị, - lại
như những cái đinh đóng vào tâm trí Kiều. Phải! Đúng mười cái đầu tôm
chia thêm cho đúng mười người.
Lập là của Kiều vì có cả Tô, Sấm, ông cụ Vy, ông cụ Coóng nên giữ
kho đã chia cho đặc biệt năm con tôm to. Không những lập là Kiều còn tôm
ăn chiều nay mà cả bữa trưa mai phiên cá mắm vẫn còn tôm ăn. Ngoài ra
cái gáo đựng sẽ được tráng nước rau thật kỹ và sẽ là món nước xuýt cũng
tuyệt trần quý báu. Tổ chức ăn dè sẻn lo xa như thế, lập là Kiều đã làm