đổ xô ra xem những thúng phép phải khiêng về với không biết bao nhiêu
thứ lạ thứ quý thứ ngon. Của anh học sinh thì gói nhớn gói nhỏ toàn bằng
giấy bóng. Nào pa tê, xúc xích, giăm bông, ruốc tôm he, ruốc thịt lợn, kẹo
xúc cù là, kẹo bọc sữa, bánh bích quy và các thứ mứt. Bánh bích quy sâm
banh đựng hộp sắt làm ở bên Tây bỏ ra cứ đầy bàn, xubadăng ta và gác
điêng Tây cứ vừa đỡ, vừa nhai vừa nếm ngau ngáu thêm với xúc cù là,
giăm bông, ruốc tôm he một cách rất tự nhiên để... khám xét. Của ông Cần
lao thì gáo nhớn gáo bé nào thịt kho tàu, thịt rim, chả tôm he, chả mực, chả
quế, giò lụa, kẹo sừu Nam Định, bánh đỗ xanh Hàng Gai và bánh cốm
Hàng Than Hà Nội. Hai người lại còn các thứ thuốc bổ thận, bổ tim, bổ
gan, bổ phổi... toàn thuốc bắc, thuốc tây rất đắt tiền của những hiệu thuốc
nổi tiếng, phải cạy cục mới mua được.
Nhưng của Kiều lại còn đặc biệt hơn nữa. Nhiều thứ ở Hải Phòng đến
quan Đốc lý, chánh Nhà đoan, chủ nhì Xi măng, má Chín khách sạn Thiên
Tân và bà đầm chủ hiệu Sápphănggiông cũng chưa được ăn, chưa được
dùng thì Kiều đã có. Nào cam táo Hoa Kỳ, nho Gia Nã Đại, giăm bông, xúc
xích Úc Đại Lợi, vân vân... Bánh tây không chỉ dăm ba cái hạng năm xu, ba
xu mà là cả một cái to bằng cái gối tròn đám cưới. Khi bọn gác ngục cắt ra
làm nhiều khoanh và giơ lên xem trong ruột có giấu gì không thì mùi bánh
phưng phức, gương bánh mịn màng khiến tưởng như đó là bánh Mình
thánh Chúa mà thày cả dâng trước ban thờ làm phép cho các con chiên chịu
lễ vậy! Còn những mùi xoa, áo lót, xà phòng thơm cũng toàn là những thứ
hàng quý hiếm ở Pari gửi sang, còn nguyên tem nhãn hiệu.
Phép của Kiều không phải gia đình cho mà là của một người con gái
làm hàng ở ngoài bến Sáu Kho đương say Kiều: Gái đen. Gái đen cháu ông
cụ Cam và chị của Cam ấy, bảo rằng y vào phép cho Kiều và cho cả các
anh chị em trong ấy nữa. Đã cho như thế, Gái đen còn dặn nếu "trong ấy"
có cần gì thì cứ nhắn ra, muốn thứ gì Gái đen cũng xin chạy ngay và sẽ gửi
hẳn tay xubadăng cầm vào.