hai ba bước mới chịu ngồi thụp xuống. Ban cứu tế của trại đã tập trung tất
cả dầu quất thần, dầu cao cho Tô xoa bóp. Nhưng tổ chức chia thêm thức
ăn cho Tô thì Tô nhất định không nhận.
Chiều nay chủ nhật.
Anh em trong trại được ra ngoài chơi. Cái sân cũng không rộng hơn
lòng trại mấy tí, nhưng có được hai cây bàng, một vòi nước máy, và được
trông thấy trời trên những bức tường bao vây cao hàng năm thước cắm
mảnh chai, chằng dây điện. Sắp đến giờ ăn. Bữa thịt lợn chỉ ngày chủ nhật
mới có, sáng nay mỗi suất lại chỉ được hơn ngón tay thịt mà trong cả sổ nhà
thầu và nhà bếp đều ghi là một lạng. Đã thịt lợn sề vừa bèo nhèo vừa hoi lại
còn nghi là lợn bệnh nữa. Bởi vậy sự bàn tán của mọi người lại xoay quanh
suất ăn buổi chiều xem đế quốc cho ăn ra sao đây. Vẫn đậu phụ rau muống
luộc như thường lệ. Khi cỏ vê hàng ngày vừa bưng cái lập là đầu tiên vào
sân thì không biết bao nhiêu tiếng nói lại nhao nhao:
- Vẫn cứ ăn cắp!
- Lại càng ăn cắp nữa các đồng chí ơi!
Nhiều người phải bật lên chửi.
Mỗi lập là mười suất cơm mà chưa được lưng lửng cái thùng gỗ nông
choèn, loe miệng, to không bằng cái chậu cám cho một con lợn rãu ăn.
Mười suất đậu phụ thì miếng nào cũng mỏng như cái lưỡi mèo, kho không
hiểu bằng thứ nước hàng gì mà sạm sạm vàng vàng, cũng cứ ghi là đậu phụ
một lạng và năm mươi gam nước mắm. Còn rau muống đúng là những búi
còn nguyên cả lá úa và rễ. Cái thức chấm được hoàn toàn "nguyên chất" là
muối thì đựng lum lủm trên một miếng cháy đen cháy khét...
Gần gốc bàng chỗ Tô ngồi có một người tay khoanh trước ngực, đi đi
lại lại, nét mặt rất đăm chiêu nghĩ ngợi như không để ý gì đến bữa ăn và sự
xôn xao của anh em cả. Anh chàng Kiều này không phải vì chiều nay chủ