cháo còn thừa của cụ Coóng. Đến bữa này, Tô lại thấy vừa ngon miệng,
trong bụng lại nhẹ nhàng, dù Tô đã cố ăn thêm cả cơm và rau luộc. Rồi
trong khi Kiều đi bách bộ, hút thuốc lá một mình, thì Tô đương lần lần ra
vòi máy nước rửa cả bát cho cụ Coóng. Rửa xong, Tô không ra ngồi ở gốc
bàng mà đến chỗ cụ Vy, cụ Coóng đương khoét đá làm điếu với chiếc đinh
xin của anh thợ làm dao. Cả hai ông cụ đều ngẩng lên nhìn Tô men men
tường đi đến với mình. Tô run run ngồi xuống cạnh cụ Coóng, cầm lấy cục
đá mài nhẵn thín, lỗ để nạp thuốc và cắm xe đều cân nhau vành vạnh.
- Sắp xong rồi hở cụ? Đến tối đã hút thuốc được
chưa ạ?
Cụ Coóng nghiêng mãi tai để nghe Tô. Cụ Vy phải nhắc đi nhắc lại
câu Tô hỏi, cụ ghé hẳn miệng vào tai cụ Coóng, nói như hò đò:
- Ày sắp xong rồi lớ! Sắp tược hút thoốc rồi lớ!
Mãi cụ Coóng mới nghe ra. Cụ gật gật cái đầu trọc lơ phơ tóc bạc,
cười một cái cười hoan hỉ rất hồn nhiên vừa nói với Tô. Tô còn mân mê
mẩu đá, sực nghĩ đến bao nhiêu chuyện ở Hỏa Lò Hà Nội và ở Côn Đảo về
thuốc lào và các thứ điếu bằng đá, bằng gạch mài nọ, thì cụ Coóng rút ở cái
túi trong gần nách ra một đoạn cành bàng gọt cũng khoằm khoằm như kiểu
điếu tẩu của Tây. Ông cụ giơ giơ khoe với Tô rồi cắm vào cái tẩu, mút mút
chíp chíp, đoạn thở ra phì phì, vừa lấy đầu ngón tay cái mở mở ấn ấn ở lỗ
nạp thuốc!
- Tốt lắm! Hút thôốc tốt lắm! Cái thôồng chí mày chôốc nỡ hút với tôi
một tiếu lớ!
Tô cười khanh khách, gật gật đầu. Cụ Vy cũng giơ điếu của mình lên:
- Vậy thì tôi cũng phải cố xong để tối nay hàng trại khánh thành mới
được. Lễ khánh thành này chắc vui bằng mấy lễ khánh thành cầu Xi măng