Chỉ vừa nằm im giây phút, Kiều lại càng thấy không thể nào chịu
đựng được hơn nữa sự bứt rứt, rời rã trong người.
- Sao ta vẫn chưa được tha thế này? Mà sao lại cũng không thấy trên
Sở mật thám chúng nó gọi ta lên nữa? Vẫn biết giấy tha là dự thẩm ký,
nhưng cốt tử vẫn là chúng nó. Cụ thể là ở thằng chánh Côlanh hay thằng
phó Môê vậy. Thằng Côlanh dạo trước đối với ta còn có vẻ hắc chứ dạo này
thì gần như chẳng có chuyện gì với nhau nữa mà!... (Kiều cố không nghĩ
đến và không thấy cái vẻ mặt mục hạ vô nhân của Côlanh, nhất là cái nhìn
Kiều một cách rất khinh bỉ những lần gần đây khi Kiều lên cầu thang gác
hay Kiều ngồi ở ghế chờ trước buồng giấy Môê, Kiều chào Côlanh khi
Côlanh đi qua)... Còn thằng Môê, thằng này đối với ta (Kiều nóng hẳn mặt
lên) vẫn tỏ ra là một đứa biết điều. Phải! Ta đã nói với chúng nó ta không
còn một liên lạc và cũng không hoạt động gì nữa cơ mà! Còn tất cả những
công việc từ trước của ta...
Ôi chao! (Kiều như sắp nấc, sắp khóc), tất cả những công việc của ta
cũng như lý lịch của ta kia, chẳng cần phải hỏi kỹ ta thì Sở mật thám cũng
đã có hàng tập báo cáo của những thằng Nghênh, thằng Phệ, thằng Lắp, và
của cả những kẻ có liên lạc hoạt động với ta khai tự bao giở bao giờ ấy rồi!
Và khốn nạn! Từ một thằng học sinh nhà quê con một lão lang và một con
mẹ dệt cửi, bán thuốc viên ở chợ, thôi học ra tỉnh làm cái tên thư ký bến
Sáu Kho rồi làm cái thằng đầu sai công khai của nhà báo, chuyên đi nói
khan nói vã mời người ta mua sách mua báo, ăn mày tiền ủng hộ này, tiền
ủng hộ kia, và nhặt nhạnh các tin tức nơi này đình công, nơi khác biểu tình,
nơi kia chống thuế. Tất cả lý lịch gia đình, sự sống và những hoạt động của
ta đều rõ hơn cả ban ngày ấy mà! Nhưng mà, chao ôi! Chao ôi! Thật là rồ
dại! Thật là rồ dại! Mấy cái năm đã phí công phí sức kia! Ha ha! Phong trào
với đấu tranh, đấu tranh với phong trào, rút cục đổ tan hoang mù mịt đen
tối như cảnh này đây. Cũng may mà ta không dính dáng với Tổ chức tổ
chiếc bí mật bí mẽo gì, không thì chuyến này còn thật là khốn nạn, còn thật
là khốn nạn!