Thế là Kiều lại cuồng lên. Kiều thấy hay là thằng Côlanh chơi khăm,
bảo dự thẩm bỏ quên Kiều vài tháng ở đề lao, chờ thêm mấy vụ bắt nữa để
moi Kiều xem có được cái gì đặc biệt không? Hoặc quái ác hơn nữa, nó để
tòa án xử Kiều sáu tháng, một năm, hai năm, Kiều phải lên Hà Nội và cũng
đi Sơn La rồi moi Kiều một thể. Kiều rùng mình:
- Thế thì ta chết mất! Giờ mà ta phải như thế thì chết mất!
Nửa năm nay đời sống của Kiều gần như đổi khác hẳn. Kiều dạy cho
vợ con Đờvanhxy học tiếng Việt Nam mỗi tuần lễ chỉ có bốn giờ vào hai
ngày thứ ba và thứ năm. Cũng hàng tuần, Kiều chỉ phải đi nhặt mấy cái tin
viết cho tờ Thời sự Hải Phòng.
Dạy học tuy tính giờ nhưng ít nhất Kiều cũng được ba mươi đồng một
tháng. Có buổi chỉ mình con gái Đờvanhxy học, nó vừa học vừa chơi hơn
một tiếng, Kiều cũng tính hai giờ, mỗi giờ hai đồng. Còn bài báo, tin nào
phải viết dài lắm chỉ đến ba trăm chữ. Có trưa, ngủ xong dậy vừa uống
nước cam vừa ăn lê táo, Kiều lia độ mười lăm phút là xong tin, được mèng
nhất cũng ba bốn đồng. Hàng tháng như thế Kiều kiếm được hơn năm mươi
đồng, bằng ba tháng trước kia Kiều phải nói xa xả năm buổi chiều từ thứ
hai đến thứ sáu cho vợ chồng thằng Tây đoan Sáu Kho và làm những tin
còm ở báo Đông Pháp.
Mấy tháng nay vì tình hình chiến tranh chuyển biến, tuy vợ con
Đờvanhxy đi vào Đà Lạt, nhưng Kiều lại có cái "bổng" khác! Ấy là những
món mười đồng, hai mươi đồng, ba mươi đồng của các nhà buôn, chủ thầu
đại lý, các hãng các công ty nhờ viết và đưa những tin tức, những quảng
cáo của họ lên báo. Kiếm được như thế Kiều lại không phải gửi tiền về làng
cho bố nữa. Từ năm ngoái, người vợ nhà quê của Kiều nuôi lợn nái trúng
lợn nái, buôn tơ trúng tơ, đong đỗ trúng đỗ, một mình cáng đáng mọi sự ăn
uống và giỗ Tết trong nhà, mẹ Kiều đi chợ chỉ việc để thêm tiền gửi ra cho
thằng em Kiều đi học trường Thành chung ngoài Hải Phòng. Đã thế người
em trai Kiều mấy tháng nay lại không lấy tiền của Kiều. Y nhận giấy tờ của