Lúc này đây với tình hình đế quốc Pháp và bọn thống trị ở Đông
Dương có thật, có đúng như thế không? Gần một tháng ở Sở mật thám và
hơn một tháng ở đề lao, Tô càng thấy rõ sự cuống cuồng của bọn chúng.
Ngoài những việc bắt người tra tấn dã man rồi xử tù rất nặng, chúng lại còn
đưa người đi tập trung nữa. Những trại giam vô thời hạn, giam không cần
tòa án xét xử đã lập rồi ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Tin nhắn vào gần đây, vợ
Sấm đã bị đưa lên trại giam Bắc Mê trên Hà Giang rồi, mà Hà Giang là một
trong bốn tỉnh đường ngược thuộc đạo quan binh cai trị, nước độc còn hơn
cả Lai Châu, trước đây chỉ chuyên để phát vãng những tù án thường khổ sai
và nặng năm thôi. Vợ Sấm khi còn ở Sở mật thám đã phát mê phát sốt, bỏ
cả ăn uống, nhiều lúc ỉa đái ra cả chỗ nằm mà không biết, sang đề lao vài
hôm thì sẩy thai. Cái thai được hơn năm tháng ấy là con trai. Nghe những
chị em cùng giam bên trại xà lim nói thì thằng bé khá to, mặt mày kháu
khỉnh lắm. Mặc dù vợ Sấm băng rất nhiều huyết, sốt nặng, bọn gác ngục
cũng không cho chị sang nhà thương chỉ cách đề lao có một cái tường và đi
đằng cửa chính chỉ độ một trăm thước. Cả thằng bé lên ba đã ở hết Sở mật
thám lại sang đề lao ở với mẹ cũng ốm. Nó đi kiết lị. Trước ngày xử án Tô,
Sấm và người em họ Sấm, chúng nó tha vợ con Sấm. Nhưng tha để vợ Sấm
đem con về nhà, cho chúng nó tiện việc đưa mẹ lên trại giam!
Đến vợ Sấm chúng nó cũng đưa đi như thế, không hiểu rồi đây cụ Vy
và cụ Coóng sẽ bị xử án hay cũng lên trại giam. Cụ Vy thì vì chúng nó
muốn tìm bác Vy nhưng không thấy nên cụ bị bắt. Chứ cụ Coóng chỉ vì ở
cạnh nhà cụ Vy và cụ Coóng có người cháu gọi bằng bác làm thợ ngoài
Hòn Gai bị khám nhà, bắt được mấy cuốn sách về duy tâm và duy vật, về
kháng Nhật, ngày trước bày ê hề ở các hiệu sách phố Khách. Anh này bồ
côi cả cha mẹ, lúc mật thám hỏi ai người thân thích gần gũi nhất, anh khai
có ông cụ Coóng là bác ruột, người nuôi anh từ thuở nhỏ, vậy mà ông cụ
cũng bị bắt theo. Cụ Coóng năm nay không những bảy mươi nhăm, bảy
mươi sáu tuổi, mắt lại gần lòa, chân lại bị đơn, đầu gối ống chân và bàn
chân nặng sũng ra. Đến suất cháo ông cụ cũng không ăn hết, và cái đầu tôm
mặn cũng không dám ăn cả, tuy ngày trước cơm xong cụ tráng miệng cũng