mặt xanh, và đã in chữ. Đã thế sáu tờ giấy gói bánh khảo và chè lam lại
phải ba tờ thấm đường mứt, thấm mỡ đã hoen ướt và rách mất mấy miếng
bằng đầu ngón tay cái. Giấy thì thế, còn mực: cái mẩu bút chì quý báu vô
cùng của Tô! Cái mẩu bút chì này chỉ còn đúng một đốt ngón tay cái. Tô đã
phải kẹp vào hai chiếc đũa để viết cho dễ. Mỗi khi Tô gọt, tâm trí Tô bị rất
căng. Tô phải nương nhẹ hết sức để giữ mẩu bút chì khỏi gãy, khỏi mòn
nhiều. Dao gọt vẫn bằng con dao mẩu dây thép của đồng chí thợ cạo. Tuy
thận trọng vô cùng nhưng mẩu chì vẫn bị gãy và mòn rất nhanh. Rồi đây Tô
phải kẹp lại mẩu chì chỉ còn được hơn hai phân ấy vào hai chiếc đũa mà tận
dụng viết cho xong tất cả chương trình huấn luyện. Nhưng cho dẫu Tô bỏ
ngủ, quên ăn, cho dẫu Tô cẩn thận dè sẻn từng phân giấy, từng li chì... cho
dẫu tất cả tâm hồn, trí tuệ và sinh lực của Tô dồn hết vào những công việc
kia, sự hoạt động của Tô vẫn cứ...
"Phải! Tất cả sự hy sinh và làm việc của ta đến mức nào chăng nữa
cũng vẫn là chậm; vẫn như muối bỏ biển đối với yêu cầu của Cách mạng,
đối với nhiệm vụ của Đảng trước một tình thế như tình thế hiện nay!"
Khi Tô dằn sự váng vất trong người, ngồi xuống đặt tấm bảng gỗ lên
đầu gối và vuốt vuốt trải trải tờ giấy bao thuốc lá ra, những ý nghĩ kia cất
hẳn lên thành tiếng và là những tiếng dẽ dàng ngân nga trong tâm trí Tô.
Đồng thời một mảnh giấy khác chữ ánh ánh như sao, như vàng diệp lại mở
vụt ra trước tư tưởng của Tô: bức thư của Xim. Thư này Xim viết đúng một
phần tư tờ giấy đánh máy cuộn nhét vào cuộng quả chuối mật phơi khô
quắt gửi cùng với phong bánh chè lam. Ngoài những việc Chấn cũng bị bắt,
Thành ủy Hải Phòng lại bị động, Xim còn cho Tô biết nhiều tin khác nữa.
Ở Đông Dương, phái đoàn kiểm soát của Nhật gồm rất nhiều võ quan
do hẳn một tên tướng dẫn đầu đã chia đi đóng ở các tỉnh biên giới thuộc
đạo quan binh quan trọng. Quân Nhật lại đưa cả tàu chiến đóng ở phía
ngoài vịnh Bắc Kỳ nữa. Từ Hoa Nam, quân bộ của Nhật đã tràn xuống gần
sát biên giới Lạng Sơn. Hai thằng thực dân đế quốc và quân phiệt phát xít