với quân thù, lật tan chế độ đen tối này đi, xây dựng một chế độ mới sáng
tươi hạnh phúc...
Bốn chị em ở trại xà lim bên kia, người trong tháng này, người đến
tháng sau sẽ hết hạn tù. Tám anh em, người còn ba tháng, người năm tháng,
và một số anh em sẽ bị đưa sang Sở mật thám để về quản thúc ở quê
hương, hay phải lên trại giam...
Hơn hai mươi hình ảnh vừa thanh niên vừa phụ nữ, người là thợ Máy
tơ, Máy chỉ, Xi măng, người là học sinh, tiểu thương đoàn viên Đoàn thanh
niên Dân chủ, người làm phu phen khuân vác ở bến tàu to Sáu Kho được
chọn làm cơ sở của mối giao thông từ Hải Phòng ra Móng Cái, người đã bị
bắt giữa lúc đương phát truyền đơn, treo cờ, người bị khám thấy trong nhà
vẫn giữ đủ những sách báo công khai của Đảng in từ đầu thời kỳ Mặt trận
Bình dân, người bị theo dõi hàng sáu bảy tháng rồi mà không biết, lúc bị
mật thám đánh chết đi sống lại nhưng cứ nhất định không làm gì, không
liên lạc với ai cả, hơn hai mươi gương mặt sao mà khỏe mạnh, tươi sáng,
lồng lộng! Bao nhiêu kết quả của bao nhiêu năm đấu tranh mới có được
đây! Máu của cách mạng và máu của bao nhiêu đồng chí đã khuất của Tô
thành những hạt nhân giao phó lại cho Tô vẫn còn nóng hổi, đỏ rói ở ngay
trên sàn gỗ lim, giữa những lớp cửa sắt, trên những cùm những khóa mà
giờ đây Tô đương lắng nghe tiếng thở, tiếng đập để suy nghĩ, tưởng tượng
lo toan, hy vọng. Máu của thành phố kỹ nghệ và hải cảng Hải Phòng nơi Tô
đã được điều về công tác, - một mặt đất đã làm Tô thấy thế nào là nguồn
vui và lẽ sống, đã dạy Tô thấy thế nào là đạo đức và nhân phẩm, đã cho Tô
cả một niềm tự hào được sống vì nó, chết vì nó, và một vinh dự làm một
đảng viên của Đảng bộ của nó, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng của nó
trong sự nghiệp giải phóng của giai cấp vô sản, của dân tộc, của nhân loại.
- Chỉ có làm việc thôi! Chỉ có làm việc thôi! Cướp lấy thời gian mà
làm việc!