Cái thân hình gày yếu, gương mặt xanh xao và cặp mắt sâu hốc của Tô
càng lặng lẽ, cắm cúi. Đã được hai bản viết. Bốn mặt giấy bao thuốc lá đều
kín chữ. Trưa nay, suốt từ lúc anh em ngủ yên, Tô lại chỉ ngồi viết, không
đứng lên đi uống nước và cũng không ngả lưng vào tường lim dim mắt
nghỉ ngơi mấy phút như mọi khi...
Ba giờ rưỡi xubadăng mới mở cửa trại, anh em mới được ra sân. Cỏ vê
thường phạm sẽ theo xubadăng vào trại khiêng thùng vệ sinh ra. Giờ độc
nhất có liên lạc để chuyển tài liệu sang trại xà lim cho chị em. Bản đề
cương chỉ còn một mục hơn năm trăm chữ nữa thì chuyển sang phần tổ
chức và công tác. Lương và Sấm cũng bồn chồn. Họ chờ bản viết của Tô và
nhăm nhăm ở gần chỗ thùng vệ sinh để rình cái phút xubadăng mở cửa thì
giấu bản viết vào một kẽ bí mật của cái hòm thư đã hẹn với hai người tù cỏ
vê án thường nọ nhờ họ chuyển.
Chỉ còn nửa giờ nữa Tô vừa nghĩ và phải viết cho xong bản huấn
luyện, và như thế cũng chỉ còn ba bốn ngày nữa bọn Tô sẽ bị giải lên Hà
Nội. Lên đây, dù y án, hay tăng án, phát vãng Sơn La hay lại đi Côn Đảo,
Tô cũng đề nghị với tổ chức bố trí cho một số anh em vượt ngục. Nếu tổ
chức đồng ý mà trong số anh em đó lại không có Tô cũng được. Nhưng sao
Tô lại không được?
- Ta vẫn đủ sức... Ta lại ra ngoài tiếp tục hoạt động... Ta vẫn đủ sức...
Lên Sơn La hay đi Côn Đảo, và được Đảng phân công gì ta cũng vẫn còn
đủ sức!
Tiếng cửa sắt đã kéo then kin kít. Tiếng chùm chìa khóa xóc xách đi
vào. Trao bản viết cho Sấm, gương mặt Tô tỉnh hẳn lên, Tô lại nhìn ra cánh
cửa sắt ngoài trại mở khóa và phía ngoài khoảng trời xanh chói nắng.
Những ý nghĩ trên kia lại loáng lên trong tâm trí Tô.