Lại xong được một bản. Khi Tô đặt lại tấm bảng gỗ số tù sơn hắc ín
trên đầu gối, Tô vuốt vuốt trải trải miếng giấy bao thuốc lá nữa và đặt đầu
bút chì lên góc trên cùng định viết tiếp, thì mặt Tô dần dần tối sầm, từ đỉnh
đầu Tô và cũng từ trong ngực Tô cái cảm giác choáng váng trĩu nặng cứ
vòng vòng ra chỉ rình kéo người Tô sập xuống. Tô phải nhẹ nhẹ gục đầu
lên cánh tay, mắt nhắm từ từ, lắng tâm trí lại, rồi chỉ mấy phút sau đấy Tô
lại viết. Ở bàn này những dòng chữ càng sít hơn, nét chữ lại nhỏ thêm như
những chân kiến, nhưng càng nhìn càng anh ánh, càng rõ, càng đẹp, và có
một cái gì rất lạ khiến những ai lần đầu tiên được trông thấy đều phải tự
hỏi.
- Chữ viết gì thế này? Chữ ai viết thế này? Những cái gì viết ở trong
này đây?!
*
Chiều nay vùng trời trên cảng Hải Phòng càng xanh càng trong. Mây
trắng làm thành những lớp núi non hang động Yên Tử, Hạ Long thứ hai và
thành những cánh buồm, những con tàu, những cánh chim, những cá kình,
những đàn voi kỳ lạ soi xuống sông Cửa Cấm, sông Bạch Đằng và ngoài
khơi. Nước sa đổ về cũng càng đỏ, càng lầm, băng băng, cuồn cuộn, sáng
lòa, tràn lên cả các bãi chân núi chân đồi. Gió thổi mạnh. Sóng sông sóng
khơi dào dạt. Đường phố cũng ầm ầm, nhiều quãng bụi cuốn lên hàng trăm
thước vẫn còn mù mịt. Bốn ống khói lò nung của nhà máy Xi măng dựng
lên thành bốn cây nến với bốn dải khói tạt dài về phía đường năm. Những
ống khói của các khu Máy tơ, Máy chỉ, Sáu Kho, nhà ga cũng từng lớp đùn
lên, quấn quýt với mây trời. Tiếng rung chuyển vang động trên các bến
sông và ở các khu nhà máy, xưởng thợ, kho hàng hóa với tiếng sóng gió
sông biển dội lên trên thành phố và hải cảng một âm vang cũng đặc biệt
như ánh sáng, không khí và trời mây.
Về chiều, trong trại giam tù chính trị càng ngột ngạt. Không còn ai
nằm nữa. Lại chơi, lại học, lại hát và bồn chồn đi lại chờ giờ ra ngoài sân.