Máy tơ vừa bị bắt. Đồng chí được Xứ ủy điều về thay Tô lại phải chuyển đi
tỉnh khác. Sở mật thám vừa đưa đi trại giam hai chuyến hơn bốn mươi anh
chị em.
- Mày chỉ nhận được thuốc chứ có tin tức gì mới không?
- Rồi tao sẽ báo cáo với Sấm và mày... À, con em gái mày nó gửi cả
thư nữa, nhưng tờ giấy viết to quá, không tiện đưa vào. Nó nhắn mày cứ
yên trí ở Hải Phòng. Vợ mày và công chúa nhăn của mày vẫn khỏe. Còn
nó, nó không ở Kiến An mà lại được về Hải Phòng làm rồi. Nó sẽ xin giấy
chứng nhận của đốc tờ Phétkê cho mày không phải lên Hà Nội và đi phát
vãng.
- Giời giời giời!... Lại quái quỷ!... Lại quái quỷ!... - Lương càu nhàu
rền rĩ, xua xua tay, bưng đầu nhăn nhó.
- Tao không nghe chuyện cứt chó ấy đâu!... Mày! Mày cầm lấy chỗ
thuốc này. Mày cứ ăn cả tễ thuốc này Tô ạ. Tao có đau về mùa bức cũng
nhẹ thôi. Mấy hôm nay giở giời mà tao ăn cơm trưa xong chỉ đau như thế
này, bữa tối tao sẽ nhịn chỉ mai là cất cơn thôi. Mày mà không ăn thì tao
nói với tổ chức quyết nghị mày phải ăn!
- Hãy cứ biết thế!... Nhưng mà em gái mày gửi cho mày thì mày cứ
phải cầm lấy đã...
Tô sẻ cho Lương nửa chỗ nước chè của mình, bưng lại cho Lương.
Chờ Lương nằm yên Tô mới trở về. Nhưng Tô chỉ nằm được mấy phút lại
phải ngồi dậy. Lần này Tô thấy không thể nào lại nằm và lại ngồi ở cái góc
sàn im lìm này được nữa. Tô nhấp nhấp uống thêm ngụm nước chè rồi
đứng lên. Tô lần lần đến cửa trại. Tô với lấy tấm bảng số tù rồi ngồi xuống
cái chỗ hàng ngày làm việc của mình.
Tiếng chim sẻ ở ngoài sân và nóc trại vẫn lanh lảnh. Trại giam càng
lặng đi. Những người trằn trọc chốc chốc lại trở mình thở dài thở giấc cũng