- Không phải thuốc muối, cũng không phải rau bà đẻ. Bánh chè lam bố
nhăn ạ!
- Bánh chè lam, giời ơi! Nó gửi vào làm gì cái quà quái quà quỷ này!
Băm nhăm băm sáu tuổi đầu rồi người ta còn bé dại gì mà nó lại gửi bánh
với kẹo vào cho người ta cái lúc này!
Lương càng nhăn khi Tô đưa cho mình tấm bánh. Bánh gì mà lạ quá,
cũng thơm mùi nước hoa bưởi cũng bùi ngậy nhân lạc, và cũng vuông vắn
mịn màng như vừa cắt ở mâm bánh ra, nhưng lại có một cái gì khang khác!
Lương cầm bánh hít hít, lật đi lật lại rồi cạy một mẩu ở góc ra nếm. Mắt
Lương chớp chớp miệng Lương chèm chẹp, Lương lẩm bẩm bảo Tô:
- Mùi thuốc bắc và lại như là nhân thịt ấy mày ạ.
Tô đưa mắt nhìn chung quanh:
- Đúng là thuốc bắc và thịt chứ còn như với nhiếc gì nữa! Tao đã bảo
tiên cô nhà mày gửi linh đơn vào cho mày mà.
Giờ Lương mới tươi tươi nét mặt, cười ngượng nghịu:
- À rau bà đẻ! Chắc nó sao tẩm luyện với thuốc bắc đây. Không hiểu ai
bày cách cho nó thế này?!
Tâm trí Tô nao nao lên. Món bánh chè lam này chính là của mẹ con bà
cụ Xim làm. Rau bà đẻ thì em gái Lương lấy ở nhà thương cho. Công việc
sao tẩm đều tự tay người nữ công nhân già Máy tơ mẹ Xim ấy. Cái lần Xim
gửi quà nhờ Tô chuyển về Nam Định cho Chấn, Tô cũng đã ngạc nhiên và
cũng phải ngửi phải nếm như Lương. Lần này Xim lại gửi, nhưng người
nhận không phải là Chấn mà lại là Tô. Cả Chấn cũng bị bắt rồi! Tin của tổ
chức cho biết Chấn vừa nhận được quyết nghị của Xứ ủy điều động đi, trốn
đến cơ quan liên lạc nằm chờ thì bị bắt. Nam Định cũng bị bắt thêm một
đồng chí bí thư tỉnh ủy nữa. Xim gửi thư vào còn báo với Tô hai cơ sở nhà