Rồi sau khi chúng phá được cửa trại a la xô vào bắn anh em, dùng lưỡi lê
đâm anh em, thì anh em đành phải giở những khí giới độc nhất có được
trong tù là gáo dừa và cạy ván sàn lên để tự vệ.
Tất cả bảy anh em bị chết. Người bị bắn toang ngực, người bị xọc suốt
bụng, nát hết mạng mỡ. Chính ở cánh cửa sắt mé trái trại chỗ Tô ngồi viết
hiện nay, một đồng chí đã lao người ra giữ, khi một tên lính Pháp say rượu
như con gấu chó, đầu chũi chũi, bê cái thanh sắt nặng hàng năm mươi cân
chạy sầm vào phá bật được cửa ra. Đồng chí ấy bị bắn đầu tiên, người tung
hẳn đi. Tô cũng ở trại này, nhưng ra Côn Đảo chuyến sau Lương. Tô ra
cùng với Quất...
Cái thằng Sơn đã lao mình giữ cửa trại cho anh em ấy môi cứ đỏ tươi
như môi con gái, cuộc đấu tranh nào ở nhà máy cũng như ở trong tù đều
xung phong làm trật tự và xích vệ cho anh em. Sơn chết năm nay được chín
năm rồi đấy! Mười tám tuổi vào Công hội đỏ... Hai mươi tuổi đảng viên
Đảng cộng sản Đông Dương và bị kết án hai mươi năm cấm cố... Hai mươi
mốt tuổi thì hy sinh... Cái thằng Sơn hôm mật thám ập đến nhà, còn gọi: "U
ơi! U ơi! Con bị bắt mất rồi! U ơi!"... rồi định giật cả xích để chạy lại với
mẹ như kiểu bê, nghé còn bú, nhổng đến với mẹ trước cơn nguy hiểm...
Cả hình ảnh của Sơn, của Quất và bao nhiêu hình ảnh khác, đang nhoi
nhói trong tâm trí Lương thì Lương giật thót người, ợ một tiếng rồi ôm
bụng, quằn đi quặn lại. Mặt càng nhăn nhó, Lương day day chỗ đau:
- Lại quái quỷ! Lại quái quỷ! Nó lại hành tôi! Nó lại hành tôi!... Mấy
tháng nay tôi đã phải ăn cơm tẻ nhưng mỗi lần chỉ dám ăn nắm cơm to
bằng một quả cam con thôi mà nó vẫn cứ hành tôi!
Lương xuýt xoa khe khẽ. Vừa xuýt xoa Lương lại mím môi nhưng
không phải chỉ để dằn cơn đau mà còn như để tự mình làm khổ thân mình
cho cám cảnh: