đương tới tấp xe đạp và người ra vào. Ba cam nhông và bốn cái mô tô màu
khói a xít chuyên bắt người chực ở hai bên đường chỉ nhăm nhăm lồng đi.
*
Tối hôm đó gần tám giờ Thanh mới về đến nhà. Thanh lại bỏ cái bữa
ăn ở nhà hàng thổi cơm tháng cho Thanh và ông ký già cùng sở. Thanh
cũng không ăn miến ăn cháo của bà hàng quen chuyên bán vào buổi tối mà
mấy hôm nay Thanh đã ăn trừ cơm. Thanh chỉ uống bia và ăn mấy cái bánh
ở hàng nước đầu dốc đường xuống xóm bãi Nghĩa Dũng Thanh trọ. Hàng
vãn khách từ lâu Thanh mới đứng dậy trả tiền. Khi Thanh qua cái nhà thờ
nhỏ ở giữa xóm thì tiếng cầu kinh chỉ còn lào thào ran rỉ, bà cháu bà cụ
hàng xóm của Thanh đã cắp chiếu ra về. Như hai lần trước, Thanh lại phó
mặc mình cho bước chân của mình. Thanh vào cái chỗ ngồi dưới chân cột
tòa giảng gần một ông già. Ông này ngày xưa đi lính sang Tây bị đạn trái
phá Đức cưa cụt một chân phải lắp chân gỗ, vẫn sấp mình đọc kinh ở phía
sau cột. Trên cột và cũng ở ngay trên đầu Thanh và đầu ông lính già què, có
ảnh bà Maria và ông thánh Giuse quỳ dưới chân chúa Giêsu bị đóng đanh
câu rút. Ngay giữa ban ngày bức ảnh cũng vẫn mờ mờ vì lớp cửa kính vàng
ủng và xanh lục lọc nhòa hết cả ánh nắng. Giờ đây với ánh sáng của ngọn
đèn điện lắp xa tít, khung ảnh như một tấm sắt tấm đá leo lắt những hình
bóng như sắp đổ sập xuống mặt đất.
Thanh không quỳ như mọi người trong nhà thờ. Thanh ngồi gục đầu
lên cánh tay tì vào tựa ghế lim dưới khung ảnh. Ông lính già què tối nay
càng ngạc nhiên hơn. Ông đương lần tràng hạt cũng phải ngước mặt lên,
lim dim mắt nhìn và lắng nghe. Hình như cái người trai trẻ tuổi ngồi gần
ông cũng là con chiên. Vì tối nay ông còn nghe thấy tiếng anh ta thầm thì
như cùng đọc kinh với ông vậy.
Phải! Thanh đọc lại mấy câu trong cái bản kinh Lạy nữ vương, Mẹ rất
nhân lành làm cho chúng tôi được sống được vui được cậy thân lạy Mẹ từ
ngày xưa Thanh còn lũn cũn cắp chiếu theo bà ngoại, theo mẹ đi chầu buổi