Thanh cau cau trán. Kiều càng quan trọng thêm giọng nói:
- Sấm muồm muỗm, Sấm hạt mít, Sấm mít ấy mà!
Như có một luồng điện chạy qua giữa tim và đỉnh não Thanh. Thanh
cố giữ vẻ mặt bỡ ngỡ, chờ đợi, Kiều lại giơ bàn tay, chặt chặt vào không
khí:
- Chính cống vô sản và cũng chính cống hoạt động cách mạng đấy!
Hình như mày cũng được gặp Sấm một lần ở nhà báo thời kỳ dọn trên cái
gác đường Cát Dài chung với hàng thợ cạo và hàng thợ giặt ấy mà. Hình
như Sấm cũng chỉ đến nhà báo có một lần ấy thôi! Mày ạ, người vừa hiền
lành, lại chậm, ít nói, anh em nhà máy và hàng xóm toàn gọi là Hạt mít, ấy
thế mà tinh thần hy sinh chiến đấu, tư cách gương mẫu, chủ trương lãnh
đạo đều nhất... nhất ất!... Hình như cơ sở Thành ủy Hải Phòng và chi bộ Xi
măng đóng cả ở nhà Sấm. Vậy mà cả vợ lẫn chồng bị bắt vào Sở mật thám,
- à quên! Chị vợ lại có mang nghe đâu được bốn năm tháng, chị ẵm cả
thằng con lên ba đi theo nữa, hai người bị tra toàn những đòn hiểm nhưng
không ai hé răng khai nửa nhời. Sấm tuy là công nhân nhưng bị đánh còn
hơn cả Tô gày, nghe đâu là cán bộ gì quan trọng lắm của Thành ủy Hải
Phòng ấy!
Kiều ngừng lại như để Thanh có thời giờ suy nghĩ và tưởng tượng
thêm. Giọng Kiều nói tiếp càng hổn hển:
- Không thể tưởng tượng được Thanh ạ! Người Sấm sưng nẫn, đụng
đến đâu là nước vàng rỉ ra, hai hàm răng trệu trạo, lợi nhùn nhũn chỉ kéo
hơi mạnh là răng bựt, răng cửa, răng nanh, gãy mất ba chiếc, đầu gối khuỷu
tay tê cứng như chết hết dây thần kinh... Đến thế rồi mà vẫn còn bị thằng
Tây Mặt đỏ và thằng Tây cậu lộn mề gà và quay điện! Chúng nó treo
chồng, lột quần áo vợ, đánh chồng ngay trên đầu trên mặt vợ. Chị Sấm phát
điên sang đề lao thì bị sẩy. Sáng hôm mở cửa trại xà lim, tù đàn bà án
thường đắp chiếu khiêng chị ấy lên nhà phe mì, chúng tao ở trại to bên này,