- Vụ Xi măng còn có cả Ba gày nữa. Người này thì mày không biết
được đâu! Chính là Tô gày hay Tô ho lao mà thằng Chấn của mày có nhắc
đến vài lần cùng với thằng Cam ấy. Tô gày ghê thật!
Mặt Kiều phừng phừng. Thanh tuy uống ít hơn cũng thấy nóng ở gò
má. Nhưng trong khi Kiều thật là say sưa khoái trá, Thanh thấy tâm trí
Thanh, tư tưởng Thanh thật là bị nướng, bị xé. Mắt Kiều càng ánh lại càng
sắc. Kiều lại nhìn vào mặt Thanh, cúi sát vào Thanh mà nói:
- Thì ra những lớp mác xít quan trọng của Hải Phòng toàn do Tô gày
quyết định và soạn những bài giảng chính. Còn các cuộc đấu tranh từ mét
tinh kỷ niệm các cuộc cách mạng lớn, đến biểu tình tuần hành thị oai chống
thuế nước thuế điện, ủng hộ người của Mặt trận đưa ra ứng cử hội đồng
thành phố, đến cả cao trào đình công của các nhà máy tháng sáu tháng bảy
năm ngoái, các cuộc treo cờ rải truyền đơn dán áp phích kỷ niệm ngày Một
tháng Năm năm nay, rồi Máy tơ lại nổ đình công... đều có Tô gày tham dự
và lãnh đạo. Có lần Tô gày bị bắt vào bóp với tao, và tao đã gặp ở bên Xi
măng, bên Máy chỉ mà tao không biết cái gì cả! Đến cả mấy con làm Máy
tơ, Máy chỉ đem truyền đơn đi rải, áp phích đi dán, bị bắt vào đề lao rồi
mới ngã ngửa người ra: cái thằng ốm ho lao, mắt lông quặm, trông cứ như
phu lò hay chấm dầu lèm nhèm ốm đói ở bến tàu Tây điếc, chính là đồng
chí đã lãnh đạo mình, cắt đặt, giao công tác cho mình!
Giọng nói của Kiều càng hổn hển. Kiều ngập ngừng một lúc rồi mới
hỏi:
- Thanh này! Mày có gặp mấy con Máy tơ, Máy chỉ ở gần xóm nhà
mày ấy không? Mấy con ấy có tinh thần lắm đấy. Chúng nó mới thật là
thích hợp với phong trào, với giai đoạn, chứ chả như cái con Xim càng
ngày càng như ốc như sên. Nghe đâu con Xim lại sắp về nhà quê ở Nam
Định lấy thằng chưởng bạ hay chánh hội cùng tổng nó đã già sọm, để kiếm
cho mẹ một món tiền!... Thanh ơi, Thanh! Chuyển giai đoạn rồi! (Kiều rền
rền cái giọng, vẻ mặt trầm hẳn lại, cặp mắt càng sắc, càng nhoi nhói)...