Chuyển giai đoạn mới rồi! Phải chuyển công tác, phải hoạt động thế nào
không thì không theo được phong trào, không lãnh đạo được quần chúng
đâu! Đế quốc muốn khủng bố đến thế nào cũng không thể dập tắt được
phong trào cách mạng!
Những câu nói của Kiều dội rất mạnh trong tâm trí Thanh. Thanh thần
hẳn mặt ra mà hồi tưởng mà suy nghĩ:
- Vào tù được học tập, cọ xát thiết thân với quân thù, nhất là được gần
gụi các đồng chí quan trọng và các chiến sĩ thợ thuyền tinh thần đấu tranh
và hy sinh cao, Kiều cũng có chuyển biến đấy! Cứ bằng vào một lúc tinh
thần người ta sa sút, sinh hoạt lệch lạc mà đi ngay đến một kết luận, thì có
thể oan cho người ta. Kiều dù có một thời gian không tích cực công tác, sau
vì sinh sống phải dạy cho vợ con thằng Đờvanhxy học, làm phóng viên cho
nhà báo của nó, rồi lại còn lăng nhăng trai gái với cả quần chúng cơ sở,
nhưng đến lúc được thử thách ở trong tù mà vẫn giữ được tinh thần thì
cũng còn tốt! Nhưng không biết Kiều có còn được liên lạc gì không? Có
được giao công tác gì không?
Với những ý nghĩ trên đây, Thanh còn như để nói cả với mình. Thanh
thấy trong lòng hân hoan, nhẹ nhàng nhưng lại rất bùi ngùi. Thanh cũng
nhìn vào mắt Kiều. Mắt Thanh anh ánh khiến Kiều thấy rõ cả cái vui cái tủi
của Thanh. Kiều cố nén sự mừng rỡ và cố lấy một giọng thật sốt sắng và
cũng thật tự nhiên hỏi Thanh:
- Cánh Hải Phòng chạy lên Hà Nội cũng nhiều đấy! Cậu có gặp nhiều
đứa quen không? Thanh này, nghe ngóng xem thế nào rồi phải về Hải
Phòng liên lạc mà hoạt động.
Kiều đảo mắt nhìn chung quanh thì thào bảo Thanh:
- Phong trào vẫn vững lắm! Mà mày vừa là cơ sở cũ, vừa là người hoạt
động cũ. Cánh mình dù sao...