Ngơ lại lùi nữa vào góc giường, đẩy đẩy rá gạo vào đùi Gái đen, nhìn
vè vè rồi quay đi, mặt càng đờ đẫn. Gái đen cũng im lặng. Lúc sau, Ngơ
ngoái lại thấy gạo trắng và lưng một rá, bất giác vốc lên một vốc rê rê. Mùi
gạo thơm quá. Vừa ngọt nữa. Ngơ nhón mấy hột cắn chắt rồi nhoẻn miệng
cười:
- Gạo tám cô nhỉ?
- Phải! Gạo tám!
- Cô đong ở chợ nào thế?
Gái đen lại không đáp được. Đó là thứ gạo quê từ Hải Dương, Nam
Định, Thái Bình đưa ra, nhà Thy San chọn rất kỹ để bán sang Pháp, sang Ý.
Gái đen khâu bao và quét hót ở kho gạo. Chỗ gạo này lấy được. Mỗi
chuyến có gạo ngon, bọn phu bắc tê và đàn bà con gái khâu bao chờ cho ký
cân, dưới tàu nhận xong, hàng cẩu (3)xuống quầy mới lấy. Cái ngáo (4)chỉ
phập nhẹ vào bao rạch một cái là gạo chảy như tháo cống. Có khi cả từng
mã hàng mười bao hất xuống dưới kè. Ban đêm ở đây chực sẵn những
thuyền con đón cả rượu vang, thuốc lá, sợi, bít tất, thuốc bắc, giày, áo, khăn
mặt... cũng từng hòm, từng thùng, từng kiện lăn xuống.
-----
(3) Cẩu: chuyển bằng cần trục.
(4) Ngáo: loại móc sắt to của những người làm khuân vác.
Gái đen lại phải cười:
- À... gạo bà tôi đi đong trên chợ Quán Toan.
- Cô nói dối. Gạo tám này ở trong quê cháu. Mùa rét thổi cơm dưới
bếp, trên nhà cũng thấy thơm. Chỉ nhà giàu mới được ăn.