Gái đen giật mình:
- Hay chợ Quán Toan người ta đong gạo Nam Định ra? À Ngơ ở làng
hay ở phố?
- Cháu chả ở làng, ở tỉnh nào cả... cháu chỉ ở với mẹ cháu, anh cháu.
- Năm nay Ngơ bao nhiêu tuổi?
- Tuổi cháu ấy à? Tuổi? (Ngơ lại nhoẻn cười). Cháu chả biết tuổi là gì
cả. Mẹ cháu bảo cháu lên ba thì... thì thầy cháu mất. Thầy cháu lợp nhà
khéo lắm. Ai cũng nhờ thầy cháu làm. Thầy cháu ăn cơm uống rượu ở nhà
người ta rồi còn đem tiền về nữa.
Gái đen bỗng thấy như kim nhói ở trong lòng. Ngơ không biết cả tuổi
mình mà chỉ biết năm mình lên ba thì bố chết. Cảnh nhà chị em Gái đen
không như thế nhưng nghĩ ra thì cũng lại gần như thế. Cha Gái đi tù năm
nay thế là đã sáu năm. Không kể những ngày bị giam ở Sở mật thám và đề
lao Hải Phòng, cha Gái bị đày ra Côn Lôn bao nhiêu năm thì thằng Côn em
út Gái bấy nhiêu tuổi. Những ngày nhà có giỗ, tết, mẹ Gái lại ôm thằng em
Gái vào lòng, nhắc đến cha Gái và tuổi em Gái.
Cũng dạo này năm xưa, người ta đưa cha Gái đi biệt. Cha Gái làm bên
Xi măng. Ông bị bắt cùng với hai người thợ bên ấy và một người ở dưới
cầu Niệm làm xe ngựa. Bị bắt vì đi cộng sản. Từ ngày cha Gái bị giam ở Sở
mật thám đến lúc ra Côn Lôn, mẹ Gái dắt thằng Cam vào thăm được một
lần ở đề lao. Ở Côn Lôn cha Gái gửi về được có hai lần thư. Lá thư cả
phong bì và giấy viết chỉ là một mảnh giấy to hơn bàn tay nhưng đóng nào
dấu nhà tù, nào dấu các nhà dây thép, chi chít nhòe nhoẹt. Chữ viết chính là
chữ cha Gái, nhỏ như con kiến, hỏi thăm cha già, vợ con, dặn dò cứ vui vẻ
làm ăn. Hàng nửa năm sau, thêm một lá nữa rồi sau không thấy thư và cũng
không có tin tức gì cả. Mẹ Gái đã đi hỏi hết cửa nọ cửa kia, nghe đâu có
thầy bói thầy tướng hay và đền phủ nào linh thiêng đều tìm đến. Nhưng chỉ