thấy các thầy nói và thánh dạy người nhà vẫn sống, cúng lễ hạn sẽ qua, cha
con chồng vợ sẽ đoàn tụ mà không thấy cha Gái gửi gắm gì cho nhà cả.
Cũng cái cảnh mẹ đi biền biệt, phải! Ngày ấy mẹ Gái đương có mang
thằng Côn, còn thằng Cam mới lên mười, hai mẹ con cũng cả ngày đưa
nhau đi. Mẹ Gái đi hỏi han lo lót cho cha Gái cũng có, đi vay mượn chạy
gạo cho nhà cũng có, và đi cũng vì ngồi đứng không yên, ngơ ngẩn như kẻ
mất trí. Gái đen và con bé em đã mất cũng vong vóng ở nhà, với người ông
mù, cả ngày chỉ bữa cơm bữa cháo...
Gái đen cũng vốc gạo cắn chắt, hỏi Ngơ một câu vu vơ:
- Ngơ có thuộc kinh nhiều không?
- Cháu thuộc nhiều đấy. Nhưng mẹ cháu thuộc nhiều hơn.
Chợt Ngơ nhích lại gần Gái đen, cầm lấy tay Gái, nắn nắn cái ngón tay
đeo chiếc nhẫn vàng:
- Cô nhé! Cô đừng nói dối cháu nhé! Cháu hỏi cái này.
Gái đen choàng lấy vai Ngơ, lay lay:
- Ngơ hỏi gì? Hỏi gì nào?
- Cô có xin được cho cháu đi làm không?
Gái đen lại không thể sao giả nhời được. Gái vừa thấy thương, vừa
buồn cười. Thì ra con bé này cũng không là dại hẳn, và có người chuyện thì
nó cũng bạo dạn, tỉnh táo. Gái đen tủm tỉm cười. Ngơ như quên mất câu
mình hỏi, Ngơ quay ra nhìn những lấp lánh của chiếc nhẫn vàng ở tay Gái.
Thấy lâu lâu, Ngơ không hỏi thêm về chuyện đi làm nữa, Gái đen bảo Ngơ:
- Tí nữa Ngơ có thổi thì lấy hơn hai bơ gạo mà thổi nhé. Cho vừa nước
thôi.