nay. Mọi khi hễ mẹ ở nhà mẹ lại lần sang cụ Ước. Từ ngày cụ Ước chết, mẹ
chuyển sang nhà Gái đen, không thì lại ra đầu ngõ.
- Cô Gái cho bà giáo vay gạo đấy à?
Mẹ La ngồi xuống cái chổi dưới chân chõng của Thanh nằm, chỗ đêm
hôm xưa mẹ ngồi nghe cụ Ước kể chuyện.
Gái đen vẫn miên man nghĩ về Ngơ:
- Mẹ La này! Tôi tính hôm nào chuyện với bà giáo cho cái gái Ngơ nó
ra Kho với.
- Thôi đừng khỉ! Đưa con cái người ta ra nhỡ nó mải nghênh ngã
xuống sông, hay cần "cẩu" đập vỡ đầu, xe goòng chẹt, thì liệu nhà cô có lấy
được Tây chủ nhà Đétcua, Poăngsa hay Đờvanhxy lấy tiền đền cho người
ta không?
- Có thì để nó vớ vẩn ở cửa kho thuốc bắc, kho gạo, chứ ra ngoài cầu
làm gì! Ra Kho lâu lâu nó quen, nó tinh ra, may xin được vào làm khâu
bao, không thì nó đưa hộ hàng của các mẹ về phố, như thế lại không được
miệng nó ăn à?
Mẹ La ngẩn mặt. Gái đen dằn giọng nói tiếp:
- Còn hơn là nhịn đói. Con gái gì mười ba, mười bốn mà cứ như con
mèo rét ấy! Nhà túng quá lại đến xuống Phọng Bớp hay sang Kiến An thôi.
- Làm gì nhà người ta phải đến như thế? Rồi cậu giáo cậu ấy cũng có
việc chứ. Chả biết hôm nay mẹ con đến trại Đức Sinh có được việc gì
không?!
- Bà giáo và cậu ấy cũng đến trại con mẹ bà sờ giả đấy à? Mấy tháng ở
xóm này rồi mà cũng còn dắt nhau đến đấy?!