- Thế như nhà mày dạo thầy mày bị vận hạn, mẹ con cũng chả đến đấy
là gì?
Gái đen nảy hẳn người lên, mặt tím lại. Mẹ La xoạc miệng ra, rên rỉ,
chẹp chẹp:
- Trần đời! Trần đời như thế là một... Cho vay tiền nghìn thì lấy nhà,
cho vay tiền trăm thì lấy ruộng, cho vay tiền chục thì làm khổ nhục, điêu
đứng người ta. Vợ chồng ông giáo lòa ở trong Cầu Đá nợ như thế thì đến
hai năm chứ mười hai năm hay hai mươi năm cũng không giả được đâu!
- Vợ chồng ông ấy nợ bao nhiêu thế?
- Đầu tiên có bốn mươi nhăm đồng thôi! Số lương hưu trí của ông ấy
ba tháng được mười tám đồng. Ông bà ấy vay bốn mươi nhăm đồng để làm
ma cho mẹ và lấy vốn chạy chợ. Con mẹ đội Nhị đứng ra bầu chủ nắm lấy
sổ lương, đi lĩnh cả năm. Cho vay có bốn mươi nhăm đồng lấy cả sổ lương
bảy mươi hai đồng của người ta đã là bóp hầu bóp cổ người ta. Thế mà lúc
đưa tiền cho người ta lại chỉ đưa cho người ta có ba mươi chín đồng. Trừ
nghiến ngay sáu đồng tiền tháng thứ nhất. Nào đã thôi! Lại cũng tống cho
tấm the, cũng tính là tám đồng.
Gái đen hỏi gần như hét lên:
- Nắm lấy sổ lương của người ta rồi, lĩnh hết cả năm của người ta mà
còn bắt người ta lấy the?
- Không thế thì nhà nó tống đi làm sao được hàng mấy hòm the nái lụa
là của những con nợ trên Hà Đông bán non bán yểu cho nhà nó? Không thế
thì cái con cá mắm, mỏ quạ kia làm sao kiếm chác được, nào tậu xe nhà
khác, rồi cũng làm thêm mấy dãy nhà lá nữa ở trong ngõ Cô Ba Chìa cho
thuê, biếu cụ Cố những hàng hòm sâm banh, hàng cân yến để cụ Cố mở
tiệc?! Ông giáo thấy vợ ôm tấm the về giận lại khóc sưng cả mắt, lại phải
gạt cho con mẹ đội Nhị lấy sáu đồng... Nhưng cũng chưa hết tội! Đến lượt