hàng hiên nhà khách dưới, bảo cứ đi về, hôm nào y có việc lên nhà xứ hầu
"cha", y sẽ cho người ra gọi. Hàng tuần lễ sau mẹ con mới được gọi đi.
Cũng lại một quả sơn đầy trứng gà con so, cam Xã Đoài. Thằng Cam
không xách chim ngói thì khệ nệ ôm một bó hoa huệ. Mẹ Gái thì cõng cái
Chanh.
Mẹ con cùng đứng chực hàng giờ ở ngoài hàng hiên đầu dãy nhà
khách vì cha đã dậy rồi nhưng người còn đọc kinh. Mãi sau Đức Sinh mới
ra cửa, thò cái quạt vẫy một cái. Mẹ Gái quýnh lên, chúi chúi vấp vấp. Dắt
các con đến cửa, bà còn đương khép khép vạt áo chưa dám bước vào thì
Đức Sinh đưa mắt cho bà. Mẹ Gái liền đặt vội cái em bé xuống đất, đến
trước cái ghế bành sơn son "cha" ngồi, sụp xuống vái. Rồi mẹ Gái vừa kể
vừa khóc. Cha bệ vệ quá, áo phin đen, tràng hạt lòa xòa hết cả chiếc ghế
bành. Cha chỉ nhìn mẹ Gái, chị em Gái, mắt xanh lè quăm quắm, rõ ra vẻ
chú ý nghe, nghĩ ngợi thương xót, nhưng Gái đen cứ thấy ghê ghê chợn
chợn thế nào ấy. Cụ cố Đức Sinh cũng nói lót cho mấy câu. Cha gật đầu,
lúc sau mới phán:
- Cha rất thương xót những kẻ khổ sở, nghèo hèn. Cha hằng cầu xin
Chúa ban ơn lành cho và tìm cách giúp đỡ những ai khốn khó hiểm nghèo,
biết chạy đến mà ôm lấy chân Chúa... Cha càng hết lòng hết sức cứu chữa
những kẻ lành bị ma quỷ cám dỗ đưa vào con đường tội lỗi khốn nạn. Cộng
sản là bọn ma quỷ, xúi giục người ta làm giặc làm loạn. Ai là kẻ túng thiếu
chịu thương chịu khó mà nghe theo chúng là sa vào mưu chước của quỷ
Satăng. Người nhà các con đương được chỗ làm ăn tử tế, bỗng đi nghe theo
cộng sản để tan cửa nát nhà, thì các con phải khuyên bảo người nhà giở lại
đường ngay đường thẳng. Có gì phải thật thà khai hết với Nhà nước, với
các quan trên. Mẹ con có biết những ai đi lại và những nơi nào giấu giếm
các của quốc cấm, hay bàn bạc chuyện nọ chuyện kia thì phải báo ngay.
Như thế Nhà nước và quan trên sẽ xét mà ân giảm cho...