lợn Móng Cái đến là dễ ăn và sạch sẽ. Chỉ một con nằm cũng chật lối đi.
Trẻ con làng xóm tinh nghịch cứ gãi gãi vào lườn vào bụng nó cho nó ềnh
ra rồi bế em lên cho em cưỡi. Thằng La cả ngày chỉ rình rình cưỡi lợn.
Năm ấy Gái đen mười bảy tuổi. Cha Gái bị bắt, ít lâu sau Gái theo hẳn chị
em ra Sáu Kho làm. Gái cũng đội than rồi sau làm ở kho bao.
Thấy Gái đen hầm hầm nét mặt, mẹ La không bắt nhời nữa, cũng nhón
gạo cắn chắt. Thằng La đã về, cõng em tong tong tìm mẹ. Chưa thấy người
đã thấy tiếng:
- U ơi! U ơi! Cõng em vẹo... ẹo ẹo cả xương sườn... Thổi cơm chưa u
ơi!
Trong này, mẹ La liền tru tréo:
- Thằng quỷ! Thằng quỷ! Tao đã chết đâu mà mày réo lên thế!
Mẹ đứng dậy, lọng khọng chống cái gậy ra cửa. Thấy con bé mếu
xuệch, mếu xoạc, mẹ tập tễnh chạy đến, giơ tay đón. Mẹ dẩu cái miệng ra:
- Nào đón nào! Đón con gái thơm gái tho nào!
Quay vào nhà, mẹ cười:
- Cô cho tôi vay thêm ống cân gạo nữa nhé!
- Có phải là kho đâu mà mẹ vay nhiều thế!
- Vay thì rồi giả. Vay nên nợ, đợ nên ơn. Hay có gì tao cũng cho thằng
La nó theo cô ra Kho với.
- Chết... chết! Cái thiên lôi thần tướng ấy dắt đi để tôi tù mọt gông à?
Mà rồi phải nuôi cả cái con mẹ La sát nó bắt đền con nó à? Thôi, bảo ông
tướng đưa rá sang nhà cho tôi đong gạo.