Cha phán như thế rồi ngừng lại, mặt mày khó khăn nhưng cặp mắt vẫn
quăm quắm nhìn mẹ con Gái:
- Các người là kẻ ngoại đạo! Các người chưa được chịu ơn Chúa nên
hay bị sa vào các mưu chước của ma quỷ, vậy các người phải sớm tìm
đường mà đến với Chúa, cầu xin Chúa thì Chúa sẽ phù hộ cho...
Cha không lấy các đồ lỡi. Cha bảo mang đồ lỡi về và cha sẽ cầu xin
cho. Đức Sinh phải khẩn khoản nói, cha mới cho bõ nhà thờ nhận bó hoa.
Còn trứng quả thì Đức Sinh bảo mẹ Gái cứ để lại cho bõ cất đi. Bõ sẽ đưa
sang bên bà sờ và bên bà sờ sẽ đưa xuống Phọng Bớp để cho các kẻ liệt, kẻ
ốm.
- Mẹ con các người này! Cha đã dạy thế thì mẹ con các người phải
ngẫm nghĩ. Cố gắng sao cho học thuộc kinh, thuộc bổn rồi mà chịu phép
rửa tội, mà đi nhà thờ, sớm tối đọc kinh, cầu xin...
Mẹ con đi bộ về. Mẹ Gái càng ủ rũ. Bụng bà đã to, bà lại ẵm cái em bé
gái lệch thệch đi không được. Thằng Cam mặc áo dài trắng ôm bó hoa ban
nãy bẩn nhem bẩn nhuốc. Gái đội cái quả sơn bấy giờ nhẹ thếch, vừa đi vừa
lẩm bẩm:
- Có rửa... rửa cái ba vạn tao ấy! Mẹ con tao có tội gì mà rửa?! Còn đã
đi làm việc, họp hành với anh em mà quay ra bổ báo anh em thì có là giống
chó ăn cứt!
Gái quay hẳn lại gắt với mẹ:
- Chẳng ai như u cả! Ban nãy việc gì mà phải kể lể khóc lóc với họ.
Đã làm thì không sợ tội...
Trong ruột gan Gái đen vừa sôi lên vì uất ức, lại còn cồn cào vì tiếc
của. Tất cả hai chuyến đồ lễ, mẹ Gái mua sắm có đến ngót chục bạc. Tiền
cũng lại vay lãi của con mẹ đội Nhị. Lứa lợn năm ấy thế là mất không! Đôi