- Khoai nớ! Mía nớ! Ổi nớ! Eeng... eeng ở nhà với u... rồi anh mua ổi
nớ, mía nớ, khoai nớ.
Thấy vay được gạo thổi cơm, thằng La ghé vào tai em cười khanh
khách rồi chạy ù theo Gái đen. Mẹ La và con bé về nhà đánh bệt đít xuống
thềm. Mới chỉ ẵm con một quãng, mẹ La đã thấy chói thêm cả bên sườn,
sụn thêm lưng xuống. Mẹ quài tay đấm lưng thùm thụp. Ở bên kia, cái Ngơ
vẫn ngồi bên rá gạo. Nắng chiếu vào, bụi lởn vởn như muỗi mát chung
quanh nó. Tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt. Mấy nhà giáp vách cũng đi chạy ăn
cả, chỉ còn người già, người ốm nằm rên rẩm đắp chiếu. Ngoài ngõ, bọn ăn
xin ở trại Đức Sinh về người chống gậy, người bế con, người dắt bố mẹ, lại
từng dây, từng dây kéo về các làng dưới. Mấy đứa trẻ đi bới rác ở bãi trong
gần nghĩa địa, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi và đen thui đen vùi, đứa đội đứa
cắp những thúng lủng củng mảnh chai sắt vụn đi vội xuống ngõ Chè Chai
để bán.
Ông già xe ba gác ở cạnh lều ông cháu ông lão ăn mày được bõ Quý
quẳng cho hai xu, quần áo chỉ còn là những miếng giẻ đeo túm vào người,
đương giơ cánh tay gạt mồ hôi mặt, gò người kéo cái xe vành xọc xạch chỉ
rình gẫy, chở đầy củi gộc vào lối cổng sau trại Đức Sinh. Chiếc xe ông cụ
đi qua, ông lão ăn mày ngước lên trông, cười một nụ cười ngây dại:
- Hôm nay có bữa không?
Mẹ La thở ì ạch ẵm con bé đứng lên. Bước chân của mẹ như có xiềng,
loạng choạng đau nhức. Tâm trí mẹ lại tối rầm:
- Nửa tháng rồi! Người cứ càng mỏi thế này. Làm thế nào mà sống
được hở giời?!...
...
Khi bọn con nợ lần lượt đi về và bọn ăn xin đi khỏi thì mẹ con Thanh
cũng ở trại Đức Sinh ra. Hai mẹ con ra lối cổng sau, đường ông già xe ba