- Cô ký có dậy ăn cơm không? Ăn bát cơm nóng cho tỉnh người. Tối
nay lại diễn tuồng Sơn hậu, có đi xem với tôi thì đi.
U già đến lay lay vai Gái đen. Gái không đáp, trân trân nhìn, mắt long
lanh. U già đưa tay lên định nặn nặn đầu cho Gái. Gái đen nắm lấy bàn tay
xương xương, da dẻ cóc cáy nọ:
- Tôi không nhức đầu nữa đâu! U đã gửi gói thục và rễ sâm về nhà quê
cho các cụ chưa? U là khách sáo lắm! Chỗ láng chữ Hảo tôi đưa, mãi u vẫn
không chịu may lấy đôi quần. Thôi u đã chê của tôi thì tôi...
U già vội kéo mặt Gái đen quay ra với mình, cười khanh khách:
- Mai chủ nhật tôi may! Tôi nhờ người cắt rồi tôi khâu lấy.
Gái đen ấp lấy tay u già, lại nhìn u già. Gái đen càng thấy u thật là
giống những mẹ La, mẹ Nghĩa và nhiều người đàn bà lam lũ khác quen
thuộc của Gái. Giống cả người chị của vợ Sấm bên Xi măng và mấy người
nhà bạn Gái làm Máy chỉ, Máy tơ nữa. Hôm vợ Sấm ẵm thằng con lên cái
xe cam nhông xám đến Sở mật thám, và những hôm anh chị em Máy chỉ,
Máy tơ bị xích tay đưa đi lấy cung ở tòa dự thẩm, rồi bị xử án dong về đề
lao, thì người chị vợ Sấm và mấy bà có người nhà bị xử án nọ cứ lếch thếch
chạy theo cùng đường. Tất cả những hình ảnh, cảnh tượng chợt nhớ lại,
chợt nghĩ đến ấy, lại như lửa táp vào mặt Gái, vào ruột gan Gái.
Nhưng khi những hình ảnh và cảnh tượng kia biến đi thì liền có những
cái cười mỉm, những tiếng hỏi rất nhẹ của những mẹ cai, mẹ xếp, những vợ
con bọn mật thám đội sếp, những mụ vẫn thậm thụt đi lại ở nhà cố bà Tây
cậu, những dâu con họ hàng nhà Đức Sinh và chính của cố bà Đức Sinh
nữa.
Chúng mày không có quyền khinh bà đâu! Bà sẽ về ngay Hải Phòng.
Nhất định bà cứ sống ở Hải Phòng! Gái đen nhổm dậy, vấn vấn mái tóc thở
hưng hức. Người u già vội đứng lên trước: