Không thể nén được, Kiều phải thở dội lên. Gái đen lay lay người
Kiều:
- Có việc gì thế anh? Làm sao anh lại đi lâu thế?!
Kiều vội cười ngay, nắm nắm bóp bóp bàn tay Gái đen:
- Làm báo lúc này khổ thật! Toàn phải viết ngược lại ý muốn của
mình. Cái cuộc dạ hội, diễn kịch ca vũ ở Nhà hát tây thối như cứt ấy, đã
đưa tin lại còn phải làm tường thuật để quảng cáo nữa! Tối nay thật là cả
một cực hình cho lương tâm, cho ngòi bút!...
Nghe Kiều nhăn mặt nói, Gái đen sẵng tiếng:
- Thì em đã bảo anh đừng làm báo, đừng viết lách gì nữa mà! Cứ về
xóm em hay ở Máy tơ, Xi măng mà mở trường dạy học, vừa tự do, vừa
được gần gụi bà con anh em thợ thuyền, vừa có thể lại hoạt động. Anh với
cậu giáo Thanh mà mở trường, em chỉ lấy thêm bát họ năm trăm hay một
nghìn thuê nhà, sắm sửa đồ đạc thì đến trường gì ở ngõ Cố Đạo có cả con
Tây học ấy cũng không bằng!
Kiều cố làm ra vẻ chăm chú nghe ý kiến của Gái đen, thấp giọng hẳn
xuống nói:
- Nhưng mà Sở mật thám để yên cho lắm đấy! Đến đóng cửa đọc sách
khuya một mình mà vẫn bị nay gọi mai gọi, nữa là!
- Mặc kệ bố Sở mật thám! Không được làm báo, rồi cũng không được
cả dạy học nữa thì làm việc khác!
- Làm việc gì? Làm việc gì?!
Kiều bĩu bĩu cái miệng cười, làm ra vẻ rất hồn nhiên hỏi Gái. Gái đen
liền sầm nét mặt, rít tiếng: