- Phải về Hải Phòng thôi! Ở trên này buồn lắm! Cứ như người đi đày
ấy! Không thể sống mãi như thế này được!
Bây giờ thì Kiều ghê sợ thật. Khi Kiều không dạy học cho nhà
Đờvanhxy, Kiều bảo với Gái đen rằng vợ con Đờvanhxy và cả Đờvanhxy
nữa cũng ngại Kiều dính dáng đến chính trị. Còn bọn mật thám, bọn đế
quốc ở Hải Phòng thì càng ngày càng trù Kiều. Chỉ vì không có bằng cớ gì
nên chúng nó không làm án được Kiều. Quan tòa và nhất là mật thám càng
căm lắm. Điều kiện sống ở Hà Nội dù sao cũng khá hơn Hải Phòng. Lên
đây, Kiều không những chỉ làm đặc phái viên viết cho tờ báo Thời sự Hải
Phòng mà còn được viết cho nhiều báo khác, mở rộng được nhiều mối liên
lạc với các tầng lớp và có thể lợi dụng được những kẽ hở của kiểm duyệt
mà viết bài luồn bài. Kiều cũng cho Gái đen biết cả Gái đen cũng bị Sở mật
thám theo dõi đặc biệt.
Trước Kiều đã bàn với Gái đen lên Hà Nội nhưng Gái đen không
nghe. Kỳ này Kiều ở đề lao ra tuần trước, tuần sau Gái đen theo ngay Kiều
lên Hà Nội. Vậy mà nay Gái đen lại thay đổi ý kiến. Nguy hiểm quá! Hải
Phòng vẫn dồn dập bắt người đi trại giam. Đúng thằng Môê đã gí hẳn vào
mặt Kiều bản danh sách những người đã "được" lập xong hồ sơ và sẽ "được
đi an trí" trong đó có cả tên Kiều. Kiều lại phải nói đi nói lại với cả thằng
chánh và phó cẩm chính trị "quen" của Kiều nọ, và Kiều xin cả thề nữa,
rằng hơn một năm nay Kiều bị phong trào bỏ rơi, Kiều không được biết
mối manh công việc gì! Hoàn toàn giờ đây và mãi mãi Kiều chỉ xin được
yên ổn làm việc sinh sống. Trước hôm Kiều đưa Gái đen lên Hà Nội, Kiều
lại đến bàn giấy Môê báo cáo, Môê gật đầu, mủm mỉm cười:
- Anh đến báo với chúng tôi việc đi lại của anh, tốt! Nhưng chúng tôi
không cần biết những việc không đáng biết như thế! Một người như anh
chắc phải thừa hiểu điều đó. Được! Anh cứ lên Hà Nội với nữ đồng chí cũ,
với người yêu của anh, làm lại tháng trăng mật cho thỏa mãn sau những
ngày bị mất đôi chút tự do. Và cho được rồi đây hoàn toàn tự do, anh phải