tiêm thuốc hồi sinh. Thôi, tôi phải sang với bà Gái một lúc rồi về kẻo
khuya. Đêm nay giời muốn mưa và trở gió lạnh đây!
Xim định nhân lúc Kiều không có nhà đến gặp Cam, điều tra thêm về
Kiều và hỏi Cam về tình hình nhà máy Xi măng với hai cơ sở ở đây. Xim
liền bắt lời mẹ:
- Có gì con đưa bu sang để hỏi thăm cái Gái đen một thể.
- Thôi mẹ nó ở nhà với con. Đi mà nghỉ, cả ngày làm
đã mệt!
Câu can ngăn này còn có ý nhắc Xim bảo mẹ La phải cẩn thận và liệu
liệu mà đi về; Xim thấy thế cũng phải, nhất là đối với mẹ La. Mẹ ta rất có
thể liều lĩnh ngủ lại đây. Nhưng chả nhẽ lại giục mẹ về ngay. Thôi Xim
cũng phải để mẹ đôi hồi chuyện trò lúc nữa rồi sẽ bảo mẹ. Bà cụ Xim giở
khăn vuông trong bị ra đội. Bà cụ không lấy chỗ bánh của mẹ La, bà cụ
chọn hai quả cam sành định dành cho Xim và mươi lá trầu, hai quả cau để
sang thăm bà Gái và Gái đen.
Trăng đã lên. Nhưng nhiều quãng đường ở bãi rác vẫn khó đi vì gai
góc, mảnh chai sắt gỉ mới đổ, và những hố những vũng bị đào sâu bên
những đống rác ùn lên thành gò, thành đồi. Có những tiếng chuột bọ lục
sục, rền rĩ, rúc rích ở ngay chỗ bà cụ Xim xéo lên. Và có mấy bóng người
không hiểu là những ai đi trước bà cụ, lúc bà cụ trông thấy mờ mờ, lúc lại
không thấy, và rẽ ra lối nào ấy mất hút. Quãng đường qua rìa bãi tha ma lại
tối hơn. Những bụi găng bụi chuối và mấy khóm tre xào xạc lộng gió kêu u
u rin rít. Bà cụ Xim nheo mắt trông theo mấy con đom đóm, bụng bảo dạ:
- Tao đi thăm đi hỏi bà con người hiền lành, ăn ở ngay thẳng, có thủy
có chung, chúng mày có phải là ma là tinh thì phải đưa đường tử tế cho tao
đấy!