Thoáng nhận ra tiếng bà cụ Xim gọi cửa, Gái đen liền quay ngay mặt
ra. Bà Gái luống cuống mãi mới xoay mở được quả nắm ở cửa. Bà cụ còn ở
ngoài ghế Gái đen đã vội với tay kéo bà cụ:
- Chị Xim có sang với bà không?
- Mẹ nó vừa mới đi làm về ăn cơm. Hôm nay lại mệt.
- Tối tăm thế này mà bà sang một mình à? U ơi! Cho thêm chè mới
pha nước để bà uống. U lấy gói chè mạn sen mới ấy.
- Bà Gái cứ ngồi đây với tôi hãy. Còn cô Gái nghe ngóng trong người
thế nào? Liệu ngày mai hay ngày kia?
Gái đen cười mêu mếu, nắm nắm bàn tay gày guộc của bà cụ:
- Con chỉ muốn đẻ ở nhà, có gì bà với u con đỡ cho con...
- Không được! Không được! Cứ phải đến nhà hộ sinh, đến nhà
thương.
Bà cụ Xim xoa xoa nắn nắn lại bụng Gái đen, tấm tắc:
- Gọn quá! Cái thằng này nằm gọn quá! Dễ đẻ lắm đây.
Chỉ mới từ lúc bà cụ Xim vào, rồi nghe câu nói này, bà Gái thấy như
trút được gánh nặng. Gương mặt bà tươi hẳn lên. Bà luýnh quýnh không
biết nên ngồi với Gái đen hay đi pha chè, hay têm trầu mời bà cụ.
- Kìa bà lại mua quà gì cho con đấy?
Gái đen vẫn nắm bàn tay bà cụ Xim, Gái đen đón lấy hai quả cam, reo
lên như đứa trẻ:
- Cam chanh Đồng Dụ, cam quê u ơi!