Gái đen bắt mẹ lấy dao bổ cam ngay, chấm ăn với muối. Áp hẳn má
vào đùi bà cụ Xim, Gái đen ăn tóp ta tóp tép, xuýt xuýt xoa xoa. Lâu lắm
Gái đen mới lại được thấy thật mát ruột như thế. Hôm qua rồi hôm nay Gái
đen đã phát sợ vì của ngọt. Bà Gái toàn ép Gái phải ăn nào bột sắn pha với
đường hoa mai, nào chè hạt sen long nhãn. Càng những thứ gọi là giải
nhiệt, càng làm Gái đen bã đắng cả miệng, trong người càng nôn nao.
- U bổ nốt cho con quả kia. Bà ạ, cam chanh quê con lại thấy ngon
bằng vạn cam Hoa Kỳ đấy!
Nhìn Gái đen ăn và nghe Gái đen cười nói, bà Gái càng như được cởi
bớt các dây dợ trong tâm trí. Bà ước thầm giá được bà cụ Xim ở liền với
Gái những lúc này, và Kiều thì đừng vác cái mặt về. Quả cau của bà cụ
Xim cho bổ tư cũng vừa khéo. Bà Gái vê thêm mồi thuốc để ăn với miếng
trầu mới. "Cái thằng này nằm gọn quá". Bà Gái nhắc thầm lại câu nói của
bà cụ Xim, vừa đưa mắt nhìn bụng con. Có đúng Gái đen sẽ được mau
mắn, gọn ghẽ như nhời bà cụ không? Bà cụ vừa hơn tuổi, lại đã đỡ cho
nhiều đám, có chắc chắn thì mới nói. Vả lại, mình cũng chỉ thấy nó ậm ạch
chứ không có triệu chứng gì khó khăn cả mà! Còn nó đẻ thôi thì con giai
hay con gái cũng được, cốt nhất là được mẹ tròn con vuông. Gái ôi! Mày
Gái sắp có con và ta sắp có cháu, cháu ngoại đầu lòng... Cái Gái năm nay
đúng hai mươi tám tuổi, ta thì bốn mươi bảy...
Bà Gái nuốt ực ực cốt trầu:
- Ta mười chín tuổi đã có con, còn nó thì phải đến ba mươi mới...
Tâm trí bà Gái như muốn nấc lên.
Tấn kịch diễn ra ban trưa giữa Gái đen và Cam lại
hồi hiện.
Trong lòng bà Gái lại như bị thắt bị bóp: