- Có buốt lắm không? Không việc gì đâu! Cứ nằm xuống nào... cứ
phải nằm xuống nào!
Gái đen nghiến chặt răng, níu lấy cánh tay bà cụ Xim, nằm xuống.
Nhưng vừa ngả được một mé lưng xuống giường, Gái đen lại cong người
lên, lại oằn oẹo. Lần này, Gái đen phải rít thành tiếng khe khẽ:
- Bà ơi i i!... U ơi i i i!... Sao con lại đau, lại buốt, lại tức thở, khó chịu
quá thế này?
- Thôi! Thôi! Cho đến ngay bà đỡ... cho đến ngay nhà hộ sinh ngoài
phố thôi.
- Hay cho cái Gái đi nhà thương bà ơi!
- Đi đâu bây giờ cho tiện, cho gần, cho cẩn thận thì đi... Nhà bà đỡ
đường Cầu Niệm ấy đỡ giỏi và người tốt lắm!
Bà Gái cuống lên:
- Phải đi tìm thằng Kiều về với nó! Tìm cả thằng
Cam nữa...
Gái đen mặt mày nhợt hẳn đi, thở cứ hớp hớp, vẫn rướn rướn người và
xua tay, lắc đầu. Giữa lúc đó, cánh cửa bỗng kêu rin rít rồi mở hé ra. Một
người đàn bà thấp bé, khăn vuông tùm hụp, lách cửa chạy sầm ngay đến
như muốn ôm lấy cả bà Gái và Gái đen. Bà cụ Xim giật mình, quên cả ý tứ:
- Mẹ La! Mẹ La không về mà đến đây à? Ai bảo, ai dẫn mẹ thế?
- Khắc tìm khắc thấy! Khắc đi khắc đến! Bà Gái ơi! Bà cứ cho cái Gái
đen nó đến ngay nhà bà đỡ cầu Niệm thôi!