đỡ đòn khiêng vừa cầm đèn bấm. Mẹ La thấp bé khiêng đi trước, bà Gái đi
sau. Ra khỏi cổng mẹ La cười bảo Gái đen:
- Chịu khó nhịn một lúc nữa rồi hãy vãi cứt vãi đái ra nhé. Sút mới chả
sụt! Buốt mới chả buột. Khỏi vòng là cong đuôi, lại cãi bà Gái cham chảm
ngay cho mà xem! Từ nay về sau mà còn cãi mẹ thì "ông"... thì "ông" cho
ăn mấy quả phật thủ!
Tuy đau và nhất là mệt chưa từng thấy, nhưng Gái đen vẫn không thể
không cười thầm và tự nhủ:
- Mẹ La ơi! Bao nhiêu năm rồi, cái mồm cái miệng cái tính cái nết mẹ
vẫn cứ như thế! Mà rồi mau mau mẹ phải về chỗ làm đi thôi. Không có mẹ
lại khốn nạn vì tôi đây! Mẹ La ạ, thế mà mẹ lại thanh thản, sung sướng đấy!
Bà Gái giờ mới nghĩ thêm về cái người đương chạy lũn cũn ở trước
bà, và đương nói bô bô là cái con mẹ La lắm điều lắm nhời, can án giết
chồng và dám cả gan vượt ngục mà bà không thể tưởng tượng lại gặp được
ấy. Thì nay, bà không những thấy mẹ La khác lạ đi chút nào, trái lại, vẫn là
mẹ La ở bên cạnh nhà bà, toe toe chạy sang với mẹ con bà, chẳng cần
chẳng đợi bảo giúp, cứ lăn vào đỡ chân đỡ tay cho bà. Và mẹ La vừa làm,
nghĩa là vừa cất cái tay nhấc cái chân, thì mẹ lại phải nói mà nói toàn
những câu ba gai, sỗ sàng, tợn tạo như thế. Nhưng rồi đến cả nhà mẹ La
lắm điều lắm nhời bị tù và đương trốn kia, bà Gái cũng không dám nghĩ
đến nữa. Trong tất cả những búi nhớn, búi bé của sự lo lắng, suy tính của
bà, chỉ còn nhằm vào mỗi việc sinh nở của Gái đen với những chiêm
nghiệm bản thân của bà đã qua vừa con sống con chết tất cả sáu lần mà Gái
đen là đầu lòng. Bà càng mong như thế, dù cái Gái đen của bà đẻ con so và
ngót ba mươi tuổi mới có thai nghén cũng sẽ mau mắn, tốt lành.
Trăng đã lên cao. Sương sa lạnh thêm, mù thêm. Nhiều quãng gò
đống, bụi gai và lùm cây mờ mờ đến gần mới rõ. Tiếng gió át cả các tiếng
côn trùng chuột bọ. Mùi tanh tưởi thoang thoảng. Nhưng cũng có hương