Trong khi mẹ La líu ríu nói với mọi người câu ấy thì có những tiếng
nói khác rất dành dẽ trong tâm trí mẹ:
- "Lúc này mà tôi không đến với cái Gái đen thì còn lúc nào?! Và tôi
còn là cái giống người sao được?! Mà Gái đen ơi! Sao bụng dạ mày như
thế, mày ăn ở với mọi người như thế, mà mày cũng lại khổ như thế này?"
Vừa nhận ra được tiếng mẹ La, bà Gái cũng luống cuống tự nhủ:
- Giời đất ơi! Sao cái Gái đen nó bảo mẹ La trốn tù, nhưng không về
Hải Phòng cơ mà?! Mà làm sao mẹ La lại đến với cái Gái đen giữa lúc này
thế này?!
Bà cụ Xim đã trở lại bình tĩnh. Bà lại đỡ Gái đen nằm xuống, quay ra
bảo bà Gái:
- Đi đi thôi khuya rồi! Võng ngay cô Gái đi lối tắt chứ không gọi xe
pháo gì cả.
- Vâng vâng thì võng nó đi. Để cháu ra ngõ nhờ người khiêng giúp.
- Để tôi với bà khiêng cái Gái đi thôi. Tối tăm khuya khoắt thế này, tần
phiền người ta làm gì? - Mẹ La xoắn ngay lấy nhời bà Gái.
- Vậy để tôi đi mượn võng.
Bà Gái lại nhấp nhổm định chạy đi. Mẹ La lại ngăn lại:
- Gấp đôi cái chiếu đặt nó nằm vào với cái chăn len. Buộc túm bốn
mép chăn lại rồi lấy gióng cửa mà khiêng... Thôi nào, bà Gái châm cái đèn
bão, còn đèn bấm đâu đưa chúng tôi nào. Cả cái thúng, cái làn đựng quần
áo, khăn tã, bông băng giấy bản và cái phích nữa...
Bà cụ Xim lấy cái khăn bông to buộc túm thúng đồ và cái phích, xỏ
đòn gánh quẩy bên thúng bên làn. Tay trái bà cụ xách đèn bão, tay phải đỡ