- Vậy mà rồi đây, hai đứa lại không thể ăn ở với nhau, cái Gái có con
mà lại là con giai. Con giai lớn lên thế nào chả theo bố nó. Phải! Dù mẹ nó
mang nặng đẻ đau, chịu khổ cực, nhục nhã vì nó, nhưng nó là con giai thì
thế nào nó chả theo về cái máu bố nó.
Bà Gái đưa mắt nhìn bụng Gái đen, lại nuốt nuốt cốt trầu. Mải nghĩ, bà
quên cả chén nước bà cụ Xim rót cho vẫn cầm ở tay:
- Ước gì cái Gái đen đẻ con gái vậy. Con gái vào cái cảnh này thế nào
cũng theo mẹ. Con gái nuôi lớn lên, bố nó có muốn nhận nó thì nó vẫn
thương mẹ nó. Mà rồi có đi đến cái cảnh thằng Kiều lấy người khác, cái
Gái cũng phải thế, thì nó ở với bà... nó ở với ta... bầu bạn với ta. Con gái là
cái máu của mẹ, của mẹ nó... Nó cũng là cái máu của ta, chứ không phải là
của cái giống lường đảo, phản phúc kia! (Bà Gái rưng rưng cả người). Thôi
thì "trót vì tay đã nhúng chàm"... Cái số kiếp con gặp phải đường nhân
duyên như thế, thì con cố lấy mụn con gái vậy, Gái đen ạ! Nhưng thôi, con
nào cũng là con. Lạy giời, lạy Phật, cốt sao cho nó được mẹ tròn con
vuông. Còn cái giọt máu ấy ra sao thì vẫn như ở mình. Có phúc rồi sẽ có
phận!
Bà Gái đương thần mặt ra thì bà cụ Xim nheo nheo mắt nhìn Gái đen
hỏi:
- Thế nào không ăn hết quả cam này à? Kìa! Kìa! Làm sao thế... lại
làm sao thế... cô Gái!
Gái đen oằn người vừa quài tay ra đấm lưng, vừa xua xua tay lắc đầu.
Bà Gái nhổ cả cốt trầu ra nhà, đặt vội chén nước xuống chiếu, mặt tái đi.
- Sút lưng hở con? Buốt cả ngang hông nữa à?
Gái đen gật gật. Bà cụ Xim vội đỡ lấy người Gái. Bà cụ cũng run run: