- Được! Cái quyền tự tử ấy, ông cứ việc hoàn toàn sử dụng. Một tự do
cá nhân như thế ai mà dám xâm phạm? Nhưng ông cũng phải nhận cho tôi
cái quyền là không nên để những người khác tự tử theo ông. Nhất là những
tài năng có nhiều hứa hẹn, những tài năng dám chống đối, dám nổi loạn,
những tài năng dám bằng trái tim và tâm hồn thí nghiệm, sống và làm một
cái gì mới lạ, để đem lại một cái gì khác thường cho cuộc sống. Tôi muốn
nói: những con người thật là con người với những trái tim thật là trái tim,
những tâm hồn thật là tâm hồn! Vì ngày mai của tài năng những con người
ấy, vì ngày mai của quảng đại quần chúng, tôi phải chiến đấu, chúng ta phải
chiến đấu. Một ngày mai mà tôi xin nguyện thắp hương chờ đợi!..
***
Sơn trở về nhà đã lâu, lại ngồi vào bàn học. Chín giờ, mười giờ, sắp
mười một giờ. Sơn đẹn cái thước lên trang sách đang đọc, bê ghế ra hiên.
Sơn lại ngồi dưới hàng cau. Sơn nâng cây sáo, chớp chớp mắt nhìn lên bầu
trời qua những tàu cau xào xạc, lấp lánh những giọt sao sáng biếc. Tiếng
trống chèo vẫn bung bung bập bung. Từ xa gió vẫn ù ù ầm ầm. Không gian
như một mặt đàn bò với hàng ngàn viôlông đang hòa dạo cùng gió trời, gió
biển, gió núi, gió sông, gió đồng và gió của cây cỏ, của hoa xuân và hương
đêm. Lại còn có gió thổi từ những vì sao nữa. Sao sâu xa, vô cùng vô tận.
Sao và bầu không khí tím biếc, thăm thẳm, bao la.
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi
Lại nhớ đến người
Qua sông uống nước...
Chợt Sơn thấy như bóng một vật gì thoáng qua tiếng sáo của mình.
Sơn quay lại thì thấy sau lưng có một người đang quỳ. Sơn toan cất tiếng