thì người đó chồm lên mà ôm lấy ống chân, lấy ngang hông Sơn rồi cứ dụi
dụi mặt vào bàn chân Sơn.
- Con Nai vàng! Con Nai vàng! Con Nai vàng của tôi! Sao trong lúc
này lại còn tiếng sáo của con Nai vàng?! Sao trong sự sống này tôi lại còn
được nghe những tiếng như tiếng sáo của Con Nai vàng?!
Trần Văn nức nở, nước mắt đầm đìa. Trần Văn ngoạm vào bọng chân
Sơn mà nhay nhay...