tin cậy Xim mà Xim thấy nếu có thể, thì Xim xin chịu thay tất cả mọi sự
khốn khó, kể cả sự chết, cho đồng chí ấy vẹn toàn, sống mà hoạt động,
cũng như đối với đồng chí Tô ở thành ủy trước đây.
Tờ báo cáo tình hình phong trào và cuộc bắt đồng chí Khánh, Xim đã
viết xong và sắp gửi lên "xứ" đây. Tuy Xim cố viết chữ thật nhỏ sít và chỉ
thuật lại những điều những nét chính yếu, bản báo cáo vẫn hết cả trang giấy
mỏng đánh máy. Xim gấp lại cuộn sẵn trong miếng trầu không, nếu có
động Xim sẽ nhai nuốt ngay.
Sáng chủ nhật, giữa tháng ba, trời quang nhưng lạnh lạnh. Còn gió
bấc. Xim phải chờ đường phố đông người mới ra đi. Xim vẫn mặc bộ quần
áo vải thâm thường nhật thêm cái áo bông cộc bọc láng chéo go bà mẹ Xim
đã phải đáp hai miếng ở hai khuỷu tay và vá một miếng ở cổ. Gói trầu cau
và mấy thứ lá cây, rễ cây làm thuốc cảm sốt Xim bỏ vào nón, cắp nách.
Đúng ra chỗ lá thuốc này Xim để mẹ sắc cho uống mới phải. Xim
đương gây gấy sốt. Không phải vì Xim đã thức gần suốt đêm. Cũng không
phải vì Xim đã lấy hàng về muộn, bị mưa ướt tối hôm kia. Xưởng dệt Lê
Thị Thảo Minh lại dãn thêm một lớp người làm nữa. Đợt này, đến lượt
Xim, Xim đã phải nghỉ ở nhà hơn hai tháng trong khi ấy công việc bóc lạc
của mẹ Xim lại mất từ nửa năm nay. Xim phải đi xay bột cho một hiệu
bánh trên phố và nhận lại các bao tải cũ của một người chị em chuyên vá
thuê cho hiệu khách buôn gạo về nhà làm thêm. Tháng tháng được hơn tám
đồng bạc thì sao đủ bốn miệng ăn trong lúc thứ gì cũng theo nhau lên giá
này? Gạo một tạ từ hai đồng rưỡi lên hơn bốn đồng và còn lên nữa. Củi từ
tám hào lên hơn đồng một tạ. Rồi đến cả hột muối, hộp diêm, chai dầu tây.
Còn vải trắng vải đen thì tăng gấp ba, và gần như không thấy hiệu nào bày
bán!
Nếu như đêm qua Xim không viết báo cáo thì Xim cũng phải thức ít ra
đến mười một mười hai giờ, rồi gà gáy giục sáng là phải dậy, lại chong đèn
mà khâu vá.