Lúc Xim từ con đường tắt trong xóm ra đến đường cái, bà con đi đạo ở
làng dưới và gần đấy đang ríu ra ríu rít, quần chùng áo dài lượt thượt đến
nhà thờ. Những hàng quà bánh ở những cột đèn và gốc cây tranh nhau mời
chào khách, vừa phải chửi rủa, xua đuổi những ăn mày kéo nhau đi từng
dây từng lũ. Thấy một bà cụ cũng bé nhỏ hom hem như mẹ mình, hai mắt
sâu hốc cứ ngước lên chờ đợi người qua đường bố thí, Xim đã toan cho cả
đồng năm xu còn lại. Nhưng thấy chung quanh bà cụ còn không biết bao
nhiêu người xin nữa, có cả những con trai, những đàn ông trông rất tợn tạo,
Xim đành phải rảo bước. Xim đi khỏi hai ba cột đèn rồi còn ngoái trông bà
cụ.
Xim qua đường Trại cau. Đây càng vắng. Những bãi năm ngoái năm
kia tấp nập những xưởng chữa ôtô, xưởng cưa, xưởng đúc và những nhà
làm các hàng đồ sắt, thông phong, khuy trai, guốc dép, và hai bên đường xe
bò, xe ba gác, cam nhông cứ ùn ùn đỗ kín hết các cổng các lối..., nay chỉ
còn là những khu lạnh hoang, nếu không thì hàng rào cũng đổ nát, các đống
gang sắt bừa bãi chịu bỏ đấy.
Mấy ống khói nhà máy to bên bờ sông Lấp cũng im lìm, trông như
những cổ họng khô ngẳng chờ chết. Còn những lán gạch ngói củi gỗ hầu
hết đóng cửa. Thuyền, boọc, xà lan, chẳng có hàng hóa gì vận chuyển cả.
Cơ sở bị vỡ và Khánh bị bắt chính là ở quãng đường Xim đang đi. Và
đây, Xim đã đến dốc cầu xe lửa.
Dòng sông buổi sáng vỗ sóng oàm oạp. Phía xa, cánh đồng lúa con gái
xanh mượt đã hửng nắng. Những đám người đi tảo mộ nhấp nhô trên đê và
các gò đống. Bên cạnh những dải yếm, những bao lưng, những tà áo màu
cánh sen, da trời, hồng điều, nguyệt bạch, thoang thoáng ẩn hiện, còn có
những khăn trắng và áo trắng. Phía trước mặt Xim, ở bến đò trông sang
chợ, mấy bọn đội thúng quả sơn và gánh làn, khăn gói, vàng hương hoa quả
đi lễ đền ngã ba sông.