Tuy không phải đi lối ngõ kia nhưng Xim cũng chú hết tinh thần để
nhận xét không những mấy đám trẻ con mà cả những người bán quà rong
và những người ăn mày ở hai bên đường. Chợt Xim cúi xuống giả vờ cậy
cậy như là có hòn sỏi hay mảnh chai mảnh sắt kẹp ở kẽ chân để Cam và Vy
nhớn kẻ trước người sau trong ngõ đi ra khỏi nhìn thấy mình.
Thấy Cam lại xách lủng lẳng cái thùng con bằng tôn lỉnh kỉnh những
kìm búa, Xim biết ngay là Cam đã lấy tài liệu về. Còn Vy nhớn một tay
cầm gói - thế nào cũng là gói ớt vụn - một tay cầm cái xà beng, đi cách xa
xa để bảo vệ Cam.
Xuống đò rồi, Xim vẫn chú ý xem xét hai con gà ngộc ấy có bị ai theo
dõi hay không.
Xim vào một ngõ trước bờ sông. Sắp bước chân lên bậc đá, Xim còn
đưa mắt nhìn theo Cam và Vy nhớn:
- Những thanh niên trung kiên vẫn còn của phong trào Hải Phòng đây.
Cuộc đấu tranh sắp tới, Cam và Vy nhớn lại phải phụ trách cả khu bên phố
nữa. Kỳ này không biết có chủ trương cho rải truyền đơn, dán áp phích
không? Những cuộc đấu tranh trước, thanh niên thợ của nhà máy Carông
sửa chữa máy móc và tàu bè, của xưởng dệt len dệt thảm Đờvanhxy và
thanh niên học sinh trường học Sông Lấp đều hưởng ứng mạnh mẽ. Có
người đọc hẳn lại truyền đơn cho quần chúng nghe. Nếu được liên lạc, tổ
chức sinh hoạt chặt chẽ, huấn luyện thật kỹ, giao phó công tác, tự rút kinh
nghiệm, thì thế nào những tổ nọ cũng phát triển, bù đắp những cơ sở bị phá
bị bắt.
Xim nhắc lại những ý trên đây như nhẩm kỹ một bài học, và tự nhủ:
- Buổi họp này ta phải báo cáo đầy đủ về tình hình khủng bố, về tình
hình quần chúng rồi thì phải thảo luận thật rõ về phong trào và công tác
mới.